Truyện dài kỳ: Người tình không danh phận

Ngày 11/09/2019 19:00 PM (GMT+7)

Hai mắt Nhung ửng đỏ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, Cường nhận nuôi cô để cung cấp nguồn máu dự trữ cho bản thân, phòng ngừa xảy ra tai nạn. Nếu bây giờ cô rời đi, ai sẽ làm việc đó? Cường sẽ chết ư? Cô làm sao có thể để ân nhân của mình vào nguy hiểm được?

Nhung được Cường nhận nuôi từ năm mười ba tuổi, nhưng không phải với thân phận con nuôi. Cường, người đàn ông hơn hai mươi tuổi, bị mắc bệnh máu khó đông nên cần lượng máu dự trữ lớn để có thể bảo toàn tính mạng mình. Từ đó, Nhung an phận sống như một cái bóng của Cường, thầm coi anh là ân nhân của mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi Cường phát hiện ra, mình có tình cảm với Nhung, và chuỗi tháng ngày khổ đau của Nhung cũng bắt đầu.

Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Lúc Cường bừng tỉnh sau cơn mộng mị thì đã là quá nửa đêm. Anh vừa có một giấc mơ khó hiểu. Đàn ông ở cái tuổi này mà mơ thấy những điều đó thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Anh mới chỉ hơn bốn mươi, thời điểm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng quay về với giai đoạn tươi mới, Dù rằng cơ thể đã chẳng còn dẻo dai mấy nữa, nhưng cái khao khát của tuổi thanh niên thì vẫn luôn cháy hừng hực.

Cường chậm rãi ngồi dậy, vò đầu và kéo áo ra phần phật, bởi vì giấc mơ khiến anh toát mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo. Cơn nóng nực làm anh khó chịu, ngay cả khi tiết trời đã vào giữa mùa đông.

Một bàn tay khẽ lần đến vai áo Cường, xoa bóp nhè nhẹ và giọng ngái ngủ của vợ anh vang lên sau tai.

- Anh sao thế? Mơ thấy ác mộng à?

Cường lắc đầu. Đó chẳng phải là ác mộng gì cả, ngược lại còn là giấc mơ tuyệt đẹp đối với tất cả cánh đàn ông, một giấc “mộng xuân”. Chỉ có điều, Cường thấy không thể hiểu được tại sao nhân vật chính trong giấc mơ đó lại là anh và Nhung, cô cháu gái nuôi báu vật.

- Trông anh nhợt nhạt lắm. - Thục dùng hai tay bưng lấy mặt của Cường, vuốt ve nhạ nhàng với ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô dùng tay lau bớt mồ hôi đang mướt sang hai bên trán và tóc mai của Cường. - Sao đổ nhiều mồ hôi thế này? Anh sốt à?

Cảm giác làm da mát lạnh của Thục lướt trên cơ thể mình khiến tâm trạng anh dậy sóng, ham muốn trỗi dậy mạnh mẽ khiến cơ thể nóng rực và hơi thở của Cường chuyển nhanh. Cường túm lấy cổ tay vợ, đè ngược Thục xuống, làm cái chuyện mà bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng làm.

- Này! Không được, hôm nay em không muốn. - Thục gắt lên, ngoảnh mặt đi để né tránh.

Thục chống tay lên ngực Cường, nhíu mày nhìn anh. Cô không có ham muốn vào đêm này. Trái ngược với sự sung mãn của Cường, Thục lại dần trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Cô không muốn từ chối, nhưng rõ ràng tình trạng cơ thể của Cường không tốt, cứ như là anh đang sốt đến mê sảng mất rồi, cô đâu thể để cho chồng mình lao lực như vậy.

Cường không có ý định dừng lại. Anh gạt tay của Thục ra và cúi xuống, định hôn lên môi cô. Đột nhiên anh dừng lại động tác của mình với vẻ hốt hoảng. Trước mặt anh không phải là Thục mà lại là Nhung.

Cường giật mình. Sao lại có chuyện này chứ? Tại sao dạo gần đây anh lại cứ quay cuồng với cơn mơ về Nhung? Là vì dòng máu của Nhung đang chảy trong cơ thể mình ư? Hay vì điều gì khác?

truyen dai ky: nguoi tinh khong danh phan - 1

Chỉ có điều, Cường thấy không thể hiểu được tại sao nhân vật chính trong giấc mơ đó lại là anh và Nhung, cô cháu gái nuôi báu vật.

Trái tim Cường đập thình thịch như muốn nổ tung. Mặc dù Nhung và anh chẳng có quan hệ gì, nhưng anh biết chắc chắn một điều, mình không thể và không được phép tơ tưởng đến Nhung thêm lần nào nữa. Chuyện tình cảm từ mấy năm trước vẫn còn khiến anh đau đáu trong lồng ngực, mỗi lần nhớ lại là nỗi đau lại nhói lên, khiến anh ngột ngạt và khó thở. Sau cả chục năm, Cường cứ nghĩ rằng mối tình đó đã rơi vào quên lãng, nhưng hiện tại nó lại xuất hiện, khiến cho anh hoảng sợ.

Cường buông tay khỏi người vợ, thất thần, buông một lời xin lỗi và rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Thục nhìn theo anh, không rõ trong mắt là lo lắng thật sự, hay còn là hoài nghi và suy tư.

***

Cường, năm nay đã gần đến tuổi bốn mươi, nhưng trông đầy phong độ và mạnh mẽ như những ông chú diễn viên người Hàn Quốc, cái vẻ đẹp có thể cuốn hút bất kỳ cô gái nào chỉ bằng một cái nháy mắt.

Cường thở dài, đẹp như vậy để làm gì, giàu có và giỏi giang để làm gì chứ? Đến cuối cùng thì anh vẫn đâu thể có được người con gái mà mình yêu, và sống như một người bình thường?

Sinh ra đã mắc bệnh máu khó đông, từ hồi nhỏ, Cường luôn mang vẻ yếu ớt và xanh xao. So với con người, Cường cảm thấy mình giống một con phượng hoàng lông vàng yếu ớt, được bao bọc cẩn mật trong một chiếc lồng son. Cuộc sống cô độc khiến anh cảm thấy khổ sở, cho đến khi Nhung xuất hiện, giống như mặt trởi hửng nắng sau cơn mưa giông.

Đó là vào năm Cường hai mươi tám tuổi, Nhung được cô trẻ của anh đưa về nhà. Năm đó, cô mới chỉ là một đứa bé mười ba tuổi. Cường không thể quên được ánh mắt đó của cô, đôi mắt rực sáng khi nhìn thấy anh và coi anh như đấng cứu thế.

Anh đã từng không hiểu, một kẻ bệnh tật đầy mình, yếu ớt như một cọng cỏ khô, chỉ cần sứt da chảy máu một chút thôi cũng có thể chết bất kỳ lúc nào, thì làm sao có thể trở thành một vị anh hùng cho được.

- Nhưng nhờ chú mà con có chỗ ăn, có chỗ ở, nhờ chú nên con mới được sống. - Nhung đã nói vậy. Giọng nói trong trẻo của cô bé mười ba tuổi lại vọng về trong tâm trí của Cường.

Anh đứng trước cửa phòng ngủ của Nhung, cánh cửa không bao giờ được đóng chặt, không bao giờ được khóa, giống như cuộc đời cô, không bao giờ có sự riêng tư. Nghe thì tưởng là một câu chuyện hoang đường, nhưng nó lại xảy ra trong gia đình Cường.

Đối với Thục và cô trẻ của Cường, Nhung là một nô lệ. Họ mua cô về, cho cô cuộc sống đầy đủ, nhưng không phải vì lòng tốt, tình thương dành cho một đứa trẻ bị bỏ rơi mà là vì Nhung, cô bé duy nhất mang máu RH- mà họ có thể tìm được vào thời điểm đó. Cường không chấp nhận sự bạc bẽo ấy của những người kia, anh ngấm ngầm làm thủ tục và nhận Nhung làm cháu nuôi của mình. Dù sao thì với khoảng cách mười năm năm tuổi cũng miễn cưỡng đủ để họ trở thành chú cháu.

Qua khe cửa, Cường nhìn thấy Nhung, hiện tại đã là cô gái hai mươi mấy tuổi. Nhung đang say ngủ, gương mặt xinh đẹp được ánh sáng từ cây đèn nhỏ bên cạnh đầu giường chiếu rọi, trông như một nàng công chúa bị nhốt nơi lâu đài.

Cường thở dài một hơi, cảm nhận cơ thể mình lại nóng bừng lên. Anh nghiến răng và hít sâu một hơi, rồi đóng cửa lại. Cường biết, cảm giác đó lại ùa về, thứ tình cảm không nên đó lại khiến anh xốn xang, không thể nào kiềm chế được.

Ngay khi Cường rời đi, Nhung mở bừng mắt và ngồi dậy. Cô biết là Cường vừa tới, nhưng vì thân phận của mình, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh. Nhung ngồi lặng trên giường, ngẫm nghĩ một hồi lâu, trái tim cũng bồi hồi đập nảy những nhịp trống quen thuộc.

Nhung siết chặt lấy góc chăn, nghiến răng và lắc đầu một cái.

***

Cường ngồi làm việc trong thư phòng. Một tuần anh chỉ tới công ty khoảng ba, bốn lần, vào những cuộc họp quan trọng, những việc còn lại đều giao cho vợ xử lý. Thục là một giám đốc giỏi, một người phụ nữ ương ngạnh và mạnh mẽ, đủ sức để chinh chiến trên mọi chiến trận thương mại.

Anh nhìn tờ giấy mà mình vừa in ra xong, dòng chữ hủy hợp đồng màu đen và to đùng nằm trên đầu trang khiến anh nhức mắt.

Ngay lúc này, Nhung mở cửa bước vào, hai bàn tay trắng trẻo còn dính vài vệt màu được giấu ra sau lưng.

- Chú gọi con có việc gì không? Chú thấy không khỏe ở đâu à?

Nhung chỉ dám đứng ở mép cửa. Cường thấy bộ dạng né tránh mình của cô thì cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu anh nói với cô là mình không khỏe thật thì sao? Liệu Nhung có lo lắng cho anh hay không đây? Đúng là anh không khỏe, trái tim anh đang ốm yếu và giãy nảy lên vì đang phải dồn nén yêu thương lại thành một khối và thiêu đốt nó, khiến lồng ngực anh đau đớn và rát bỏng.

truyen dai ky: nguoi tinh khong danh phan - 3

Đúng là anh không khỏe, trái tim anh đang ốm yếu và giãy nảy lên vì đang phải dồn nén yêu thương lại thành một khối và thiêu đốt nó, khiến lồng ngực anh đau đớn và rát bỏng.

Cuối cùng, Cường chỉ lắc đầu.

- Không có gì. Chú có cái này cho con.

Cường đưa bản hợp đồng cho Nhung. Nhung cũng nhanh nhẹn cầm lấy.

Ngay khi vừa đọc xong vài dòng đầu, Nhung đã hốt hoảng mà trừng mắt lên, nhìn Cường với vẻ hoang mang và tội nghiệp.

- Chú muốn bỏ con sao?

- Con cứ đọc hết đi. - Cường ngắt lời.

Nhung từ chối đọc nó và để tờ đơn xuống bàn.

- Không. Có thể cho con biết, con đã làm gì sai không?

Hai mắt Nhung ửng đỏ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng, Cường nhận nuôi cô để cung cấp nguồn máu dự trữ cho bản thân, phòng ngừa xảy ra tai nạn. Nếu bây giờ cô rời đi, ai sẽ làm việc đó? Cường sẽ chết ư? Cô làm sao có thể để ân nhân của mình vào nguy hiểm được?

- Con không làm gì sai cả. Chỉ là chú nghĩ, con nên được tự do.

Nhung lắc đầu, cô quỳ sụp xuống sàn và bật khóc. Sự sợ hãi khi nghĩ về tương lai mông lung và vô định của bản thân mình, cùng sự sống và cái chết, cái ranh giới mong manh như mành chỉ của Cường, nó khiến cô run lên bần bật và nước mắt cứ liên tục trào xuống, không ngừng được.

- Chú đã cứu con khỏi chết đói và chết rét năm đó. Chú là ân nhân của con. Dùng tất cả số máu này của con cũng không thể trả hết được cho chú ân huệ đó. Con không đi đâu.

Cường chán nản cúi đầu. Anh không biết phải nói thế nào để Nhung hiểu được.

- Đừng nói những chuyện đó. Chú cũng không bỏ rơi con. Chú chỉ không muốn con là một ... nô lệ. - Cường ngập ngừng, lắp bắp khi nói ra từ này. Bản thân anh chưa bao giờ coi cô là một vật thế thân hay kẻ hầu hạ. Nhưng dường như chính Nhung đã tự coi mình là thế.

- Con nên làm thế mà. - Nhung khẽ nói.

Đúng như những gì mà Cường nghĩ. Nhung cũng thật cứng đầu và ương ngạnh, chỉ có điều không gay gắt và thâm sâu như vợ anh. Tất cả những gì cô nghĩ đều thể hiện hết trên mặt và trong đôi mắt trong trẻo kia rồi.

- Xin đừng đuổi con. - Nhung cầu xin. Lần đầu tiên trong đời, Cường thấy một người xin xỏ để được làm kẻ hầu người hạ, chấp nhận để bị giam cầm tại nơi đây, và rút máu hằng ngày để đem đi dự trữ. - Con muốn được ở lại. Chú không có lý do gì để đuổi con đi hết, nên con sẽ không đi đâu cả đâu.

Nhung đứng dậy, gạt nước mắt và dõng dạc nói.

- Đó là vì con chưa biết, chú đã gây ra cho con những gì. - Cường nhíu mày nhìn cô với vẻ đáng sợ, và giọng nói phát ra như từng tiếng gằn găm sâu nơi cổ họng.

Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cho Cường sợ hãi đến vậy, và quyết tâm từ bỏ tình cảm của mình dành cho Nhung? Tại sao trong ký ức của Nhung lại không hề có những câu chuyện đau đớn đó?

Liệu Cường có thể thành công hủy hợp đồng với Nhung và đuổi cô đi? Nếu vậy thì bản thân anh sẽ ra sao, khi không có Nhung và máu của cô?

Đón đọc truyện dài kỳ Người tình không danh phận vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Người chồng chiếm đoạt (Phần cuối)
Thịnh gào lên, buông Phương ra. Phương nhanh chóng chạy về phía góc tường. Thịnh không thèm đuổi theo cô mà đủng đỉnh đi về phía đó, nhìn Phương giơ...
Theo Vũ Hàn (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người tình không danh phận