Chịu nhục ở rể còn hơn bươn chải thuê nhà

Sự kiện: Chuyện gia đình

Từ ngày được bố mẹ vợ lo khoản ăn ở, tôi không phải nhức đầu, điên cuồng kiếm tiền như trước, nên cũng có thời gian rảnh rang để cà phê chém gió với bạn bè.

Cuộc sống thanh thản thế này gần đây tôi mới được dịp hưởng thụ.

Tôi biết, khi nói ra cái câu ở rể, 10 thằng đàn ông thì cả 10 đều chửi tôi hèn, tôi nhục. Người ra vẫn nói, ở rể như “chó chui gầm chạn”, là thằng đàn ông kém cỏi. Đúng vậy! Nhưng các anh hãy suy nghĩ thoáng một chút, nếu ở rể mà cuộc sống vẫn thoải mái, không phải o bế ai, không phải tính toán từng đồng, thì có phải nhàn hạ hơn không? Cái cuộc đời này, ai chẳng thích mình được sung sướng.

Tôi yêu vợ 4 năm Đại học, trước khi tiến tới hôn nhân chúng tôi có vài lần cãi vã, bất đồng quan điểm và chia tay nhau. Nhưng đúng, cái duyên, cái số khiến chúng tôi dù năm lần bảy lượt chia tay vẫn quay lại với nhau. Lý do chia tay thì là chuyện muôn thuở, gia đình nhà tôi ở quê tầm tầm, nhà nàng lại giàu có. Tôi là dân tỉnh lẻ, còn nàng là tiểu thư Hà Nội. Tôi cũng không hiểu sao nàng nhan sắc cũng khá, mà cứ chết mê chết mệt thằng trai nghèo như tôi. Nhớ thời sinh viên, đi ăn nàng cứ tranh trả tiền vì biết tôi mỗi bữa phải ăn mì tôm cầm hơi.

Khi chúng tôi lấy nhau, dù gia đình nhà vợ khuyên nhủ hết lời, tôi cũng quyết không về ở cùng. Ông bà có một phòng cho thuê, nên muốn chúng tôi dọn về ở cho vui cửa vui nhà. Thực chất, tôi nghĩ ông bà cũng lo con gái vất vả, phải đi thuê trọ, cuộc sống không đảm bảo. Dù thương vợ, nhưng tôi không thể bỏ qua cái tính sĩ diện của một thằng đàn ông. Tôi thầm nhủ: “Mình có năng lực, có sức khỏe mà phải đi nhờ nhà vợ. Sau này gia đình, bạn bè chúng nó khinh cho. Ai chẳng nghĩ bám váy vợ mà sống, thà nghèo chứ không hèn”.

 chiu nhuc o re con hon buon chai thue nha - 1

Mỗi lúc đầu tháng, sắp tới kỳ nộp tiền nhà, vợ đều sốt sắng giục tôi sớm gom tiền nộp. Tôi nghe vừa bực bội, lại tỏ ra cáu gắt, thế là hai vợ chồng giận dỗi nhau. (ảnh minh họa)

Rồi chúng tôi thuê một căn hộ chung cư với giá 3,5 triệu/tháng.Tổng thu nhập của hai vợ chồng 15 triệu đồng/tháng, nhưng chi trả các chi phí nhà ở, điện nước, tiền ăn cũng chỉ vừa đủ, chẳng tiết kiệm thêm được đồng nào. Mỗi lần bố mẹ vợ đến phòng trọ chúng tôi chơi, đều lắc đầu ái ngại, lần nào ông bà thuyết phục tôi cũng từ chối, vợ tôi biết ý, cũng chẳng nài nỉ thêm.

Chuyện chỉ bắt đầu khi vợ tôi có bầu, cô ấy không đi làm được như trước vì sức khỏe không cho phép. Vợ tôi phải xin nghỉ ở nhà do bị động thai. Vậy là, tới lúc đó, chỉ còn một thân, một mình thằng đàn ông phải tự bươn chải. Vợ ốm nghén, lại nghỉ làm nên tôi cố gắng tăng ca, nhận thêm các công việc khác kiếm thêm thu nhập. Nhưng kịch lắm, một tháng cũng chỉ được 10 triệu đồng. Với số tiền này, hàng tháng, tôi đều phải đi vay mượn thêm bạn bè để chi tiêu.

Mỗi lúc đầu tháng, sắp tới kỳ nộp tiền nhà, vợ đều sốt sắng giục tôi sớm gom tiền nộp. Tôi nghe vừa bực bội, lại tỏ ra cáu gắt, thế là hai vợ chồng giận dỗi nhau. Thật lòng, tôi không muốn cô ấy phải sống cực thế này, nhưng tôi cũng chỉ cố gắng được chừng ấy. Nhiều lần, vợ tôi thủ thỉ: “Hay em nhờ mẹ giúp chúng mình vài tháng tiền nhà, mình trả sau cũng được anh ạ”. Tôi trừng mắt lườm khiến cô ấy cũng thấy e ngại.

Thấy con gái ngày một gầy yếu, xanh xao, bố mẹ vợ sang nói chuyện, muốn chúng tôi về ở cùng. Lấy lý do vợ tôi đang ốm nghén, sức khỏe yếu nên bố mẹ đẻ muốn chăm con. Tôi cũng bắt đầu lung lay, tôi không muốn vợ mình chịu khổ thêm nữa.

Vậy là tặc lưỡi, chúng tôi dọn về phòng trọ trong sân nhà bố mẹ vợ để ở. Vợ tôi vui ra mặt, còn tôi lúc nào cũng lầm lì, vì nghĩ hàng xóm nhà bố mẹ vợ đang xỏ xiên, bàn tán về tôi.

Từ ngày về nhà bố mẹ, sống sung sướng hơn, vợ tôi cũng có da, có thịt hơn trước. Trộm vía, con trai chúng tôi tăng cân đều. Thấy vợ vui, tôi cũng mừng thầm trong bụng. Còn về phần mình, từ ngày về nhà vợ, bố mẹ vợ sợ tôi tự ái nên chẳng bao giờ sai tôi làm việc gì trong nhà cả. Trước, tôi đi làm về, sấp ngửa chạy về nhà nấu cơm cho vợ, tranh thủ giặt quần áo, lau nhà như một osin chính hiệu, thì nay, những công việc đó mẹ vợ tôi đảm nhận. Đi làm xong, tôi có thêm thời gian rảnh rỗi la cà quán xá với bạn bè. Điều này từ khi tôi lập gia đình, tuyệt nhiên chẳng bao giờ thực hiện được do còn bận kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ.

 chiu nhuc o re con hon buon chai thue nha - 2

Nếu sớm biết, ở rể có thể sống một cuộc sống thoải mái như vậy, hẳn tôi sẽ chọn phương án về nhà ngoại  ngay từ đầu. (Ảnh minh họa)

Chưa hết, dù một mình đi làm, lương vẫn vậy nhưng ăn uống bố mẹ vợ đều lo cả, nên chúng tôi chẳng tốn tới tiền lương. Hai vợ chồng chi tiêu cũng tạm gọi là thoải mái. Không phải lo lắng tiền thuê nhà, tiền ăn hàng tháng, tôi như trút được gánh nặng, không phải lo đi làm thêm, cũng chẳng phải tăng ca làm gì cho mệt thân.

Còn chuyện bạn bè thường hay nói xỉa là “chó chui gầm chạn”, nói thật, giờ tôi bỏ qua, chẳng phải để tâm làm gì cho mệt. Những thằng hùng hồn phát ngôn cái câu đấy, là những thằng chẳng có chỗ để mà dựa vào. Tôi chẳng ăn không, ngồi rồi ở nhà vợ, tôi vẫn đi làm, vẫn có lương hàng tháng. Tôi chẳng mưu cầu ông bà phải chia cho chúng tôi căn nhà này, căn nhà khác, lại càng chẳng phải thằng thích gái gú, lô đề. Tôi hoàn toàn tử tế, chỉ là, đời này, ai chẳng muốn mình, vợ mình được nhàn hạ. Tôi chọn cách ở rể, để vợ đỡ vất vả, chồng đỡ cơ cực thì có gì là sai?

Vậy nên, tôi cực lực phản đối những suy nghĩ phủ đầu các thằng đàn ông ở nhờ nhà vợ là bám váy đàn bà. Thử hỏi, nếu  có nhà vợ để nhờ vả, thì các anh có “chém” được câu đấy nữa hay không? Không phải lăn lộn kiếm tiền, lại có chỗ ở ổn định, tối đến rung đùi cũng có cơm ăn, ai chẳng thích.

Nếu sớm biết, ở rể có thể sống một cuộc sống thoải mái như vậy, hẳn tôi sẽ chọn phương án về nhà ngoại  ngay từ đầu. Trong cái đời sống kinh tế khó khăn hiện tại, dù có cố gắng đến cuối đời thì với đồng lương công chức ba cọc ba đồng của tôi cũng chẳng đủ để mua một căn hộ chung cư giá rẻ. Vậy nên, đã nghèo thì đừng sĩ diện hão, có một chỗ ở ổn định, từ từ phấn đấu cũng chẳng muộn.

Tôi khuyên chân thành các anh đàn ông tỉnh lẻ, nếu như gia đình không có điều kiện, lại yêu và cưới một cô gái thành thị như tôi, thì các anh thà chịu nhục một chút còn hơn phải bươn chải kiếm miếng ăn. Nếu không vậy, chắc cả đời này, những thằng nghèo như chúng ta cũng chưa khá hơn được. Còn chuyện tương lai, có nền tảng rồi tự khắc sẽ tốt đẹp thôi!

Hùng (Hà Nội)

Eva tám - Ở rể, tôi chẳng dám nói với aiỞ rể, tôi chẳng dám nói với aiAnh bạn tôi gào lên khi biết chuyện tôi ở rể. Anh ấy bảo ‘thời đại nào rồi mà ông còn ở rể?
Theo Dân Việt
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7