Thư gửi người chồng vô tâm

Sự kiện: Chuyện gia đình

Có bao giờ anh nghĩ về những ngày xưa, ngày mình còn yêu nhau nồng nàn như thế?

Từ khi yêu anh, em luôn nghĩ, lấy được anh, người em yêu thương là may mắn nhất của cuộc đời này. Nhưng dường như em đã sai, vì em đã quá tin vào hôn nhân, vào cuộc sống đầy màu hồng trải ra trước mắt em.

Em luôn nghĩ nếu như có anh bên cạnh, em sẽ vượt qua tất cả khó khăn. Em chẳng sợ người mẹ chồng khó tính kia, vì nếu bị mẹ mắng, mẹ nạt, em vẫn cười tươi và chăm chỉ làm việc, nghe lời mẹ mà không buồn không khóc, vì bên em luôn có anh. Chắc chắn lúc ấy anh sẽ ôm em vào lòng và nói ‘cố lên em, mẹ là mẹ của chúng ta’ như ngày chúng mình còn yêu nhau vậy. Nhưng mọi thứ đã khác, yêu khác và làm vợ chồng cũng khác.
Anh đã không còn nói với em những lời động viên ân cần như thế nữa. Anh mặc em muốn làm gì thì làm. Bị mẹ mắng, anh còn cau có mặt mày nói em lười biếng, không thì anh cũng làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.

Em tưởng tưởng ra câu chuyện anh nói ngày mình chưa cưới nhau. Lúc nào em làm vợ anh, anh sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng mà em thích, còn anh cho em ngủ nướng. Tất nhiên, em chẳng đòi hỏi điều đó nhưng chỉ mong có một ngày chủ nhật được anh thực sự làm như vậy thì em vui lắm. Nhưng từ ngày mình lấy nhau, anh chưa hề làm. Anh đã quên tất cả, quên hết những lời hứa khi xưa.

 thu gui nguoi chong vo tam - 1

Em tưởng tưởng ra câu chuyện anh nói ngày mình chưa cưới nhau. (ảnh minh họa)

Từ ngày mình lấy nhau, anh ít khi hỏi chuyện em như trước. Mỗi lần em mang câu chuyện ở cơ quan về nhà kể lể là anh lại chép miệng nói ‘chuyện cơ quan thì giải quyết ở cơ quan’. Em luôn nghĩ về nhà ăn cơm với em, đi ngủ cùng em là đã làm tròn trách nhiệm của  một người chồng tốt. Nhưng ngược lại, anh luôn dửng dưng, luôn không bận tâm tới những câu chuyện em nói. Có khi ngồi gần anh kể này kể nọ, anh lại bất tivi xem và cười ha hả. Em cảm thấy tổn thương ghê gớm.

Mỗi khi em mệt, anh không bao giờ hỏi được câu vì sao. Anh mặc kệ em, chỉ nói em đi nằm đi mà cũng không biết vì sao em mệt. Những lúc ấy, em cần bàn tay của anh vỗ về, cần anh ôm em, cần anh xoa dầu cho em biết bao. Em sẽ cảm thấy vơi bớt đi lo lắng, nhưng từ lâu rồi, anh không làm được điều đó.

Anh luôn lảng tránh những câu hỏi của em. Anh nói em đúng là đàn bà vì đàn bà hay nói nhiều, hay hỏi lung tung. Em yêu anh, quan tâm anh thì em mới hỏi, đâu phải chuyện em thích nhiều lời đâu. Vợ chồng sống với nhau quan trọng là chia sẻ cảm xúc cả lúc vui và lúc buồn. Nhưng anh không làm được điều đó, anh cứ ngồi xem tivi đọc báo, em nấu cơm cho bố mẹ và anh, rồi lại đi ngủ, giống như một người giúp việc thật sự. Em thấy tổn thương lắm.

Có bao giờ anh nghĩ về những ngày xưa, ngày mình còn yêu nhau nồng nàn như thế? Còn em luôn nghĩ đến, em đã từng đau khổ, khóc nhiều vì nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà bây giờ sao mãi không thể tìm thấy ở cuộc hôn nhân này.

KTrang (Theo KP)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7