Vợ ơi, anh xin lỗi và anh cảm ơn em!

Anh viết tới đêm rồi mà vẫn chưa hết những điều muốn nói! Đúng là, tự mình nghĩ ra thì đâu có nghĩ thấu, anh viết ra thì lại thấy viết bao nhiêu đó vẫn còn thiếu, vẫn là chưa đủ.

Trước hết anh nợ em ngàn lời xin lỗi

Lấy nhau rồi, là vợ chồng rồi việc gì mà phải lắm chuyện, việc gì mà động một tí phải nói lời xin lỗi hay làm cho nhau một chút mà phải nói lời cảm ơn. Đã là vợ chồng rồi thì cứ thế mà chấp nhận, cứ thế mà lặng lẽ làm cho nhau và cứ thế lặng lẽ mà hưởng thụ bày đặt làm gì để làm khó nhau ra. Anh nghĩ, em cũng chẳng bận tâm vì anh thiếu một lời cảm ơn hay một lời xin lỗi! Cái việc cho hay nhận không còn quan trọng và không cần phân biệt quá rạch ròi ra, vì chúng ta đã là người của một nhà.

Anh chợt nhận ra, nhiều khi lấy nhau rồi nên anh cứ tự cho mình được cái quyền hưởng thụ tự nhiên như thế mà chẳng hề bận tâm tới cảm giác của em. Nên cứ nghĩ như thế rồi làm như thế. Đến khi em giận hờn mà nói: anh không biết quan tâm, không biết trân trọng nhau khiến em cảm thấy tủi thân, mệt mỏi, ấm ức, chán nản và muốn buông tất cả… Anh mới nhận ra rằng: hóa ra từ lâu rồi anh chẳng nói xin lỗi em cũng chẳng nói cảm ơn em những khi biết ơn hay cảm động vì những gì em đã làm cho anh thì phải.

Anh đã không biết, em lặng lẽ chấp nhận và lặng lẽ bỏ qua cho anh với lòng bao dung và sự hi sinh cũng thầm lặng của mình. Có lẽ em cũng đôi lần nghĩ: thôi thì lấy làm chồng rồi, có sao thì chịu v ậy! Giờ có phải là thời yêu nhau đâu mà đòi hỏi này nọ làm chi? Em dễ dãi với anh và rồi anh lại tự dễ dãi với chính bản thân mình. Cho tới hôm nay, khi em giận và khi tới cơ quan, được nghe một cậu bạn cùng phòng gọi điện và nói với vợ rằng: Anh cảm ơn em! Cậu ấy còn trẻ lắm và cả vợ cũng thế. Không giống anh và em! Nhưng có lẽ, làm phụ nữ thì ai cũng giống nhau cả thôi. Có lẽ em sẽ hạnh phúc nhường nào khi anh nói với em câu ấy? Và cũng chính vì chưa hề nói câu ấy sau bao nhiêu năm mình làm vợ chồng (vì những khi là em giận hay là em vô cớ nổi giận vì điều gì mà anh chưa hiểu anh cũng chỉ lặng im hoặc lặng lẽ bước ra khỏi nhà tìm nơi nào đó yên tĩnh và dễ chịu hơn …) mà anh cũng nhớ ra: anh cũng nợ em rất nhiều lời xin lỗi.  Vợ à, anh cảm ơn và xin lỗi em nhiều lắm! Anh sẽ nói cho em nghe, và cũng là để cho chính mình nhớ hơn những điều ấy, dù có thể sáng mai đây, anh sẽ lại làm em giận vì anh cứ lầm lì như thế!

 vo oi, anh xin loi va anh cam on em! - 1

Anh đã không biết, em lặng lẽ chấp nhận và lặng lẽ bỏ qua cho anh với lòng bao dung và sự hi sinh cũng thầm lặng của mình. (Ảnh minh họa)

Hình như nếu đi ra ngoài, anh có lỡ va chạm vào ai đó anh cũng xin lỗi, thậm chí xin lỗi rất nhiệt tình. Hoặc khi lỡ tay hỏng cái gì của ai đó dù là nhỏ thôi, anh cũng xin lỗi. Khi anh lỡ khiễn ai đó bị hiểu lầm, bị khiển trách anh cũng nói lời xin lỗi với tất cả sự chân thành mình có... Ấy vậy mà với em, vợ anh, người cùng anh sinh ra những đứa con, người cũng anh ngủ đêm đêm, người cùng anh chia ngọt sẻ bùi, cùng chịu gian khổ khi nghèo khó… Anh lại cho mình được dễ dãi, cho mình được tự bỏ qua những lỗi lầm mắc phải với riêng em và tìm cách lấp liếm nó bằng những bao biện ích kỉ của bản thân.

Khi yêu em, anh bảo: anh sẽ chăm sóc em, sẽ làm chỗ dựa vững vàng cho em, khi em cảm thấy yếu đuối, khi em cảm thấy bất an, khi em cảm thấy bơ vơ… em có thể tin tưởng mà dựa vào vai anh, tin tưởng ở anh và chắc chắn anh sẽ làm em hạnh phúc… Lời hứa ấy không phải anh quên, mà là thực tế làm được nó quá khó, không dễ như khi người ta nói. Hóa ra nói dễ hơn làm nhiều, hóa ra mang lại hạnh phúc cho một người đàn bà khó khăn hơn anh tưởng nhiều. Lấy em rồi, em vẫn phải vất vả đi làm, vất vả kiếm tiền, lại phải chăm sóc cha mẹ anh, chăm sóc con cái anh, chăm sóc cả anh… mà hình như anh có chăm được cho em bao nhiêu đâu?

Thậm chí anh còn mặc định rằng em như một siêu nhân, không thể nào ốm đau, không khi nào muốn rảnh rang, khi nào em cũng cần bận rộn… Để rồi anh quên mất, em cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc chán nản, cũng có lúc yếu mềm, cũng có lúc muốn khóc, cũng có khi thất vọng về anh… Chính bởi thế, nhiều lần em vẫn nửa đùa nửa thật: chính là anh đã lừa em! Ừ, đúng là thế thật, anh nghĩ lại mới thấy: vai mình chưa đủ rộng cho em dựa, chưa đủ chắc chắn cho em tin tưởng, anh chưa đủ tài giỏi để có thể lo cho em một cuộc sống thảnh thơi trước cơm áo gạo tiền và trước những bon chen của cuộc sống… Và anh đã quá vô tâm nên chẳng biết khi nào em cần vai anh để dựa? Thế mà bao lâu nay anh chẳng thấy mình áy náy. Thậm chí anh còn bao biện rằng: anh cũng vất vả, anh cũng nai lưng ra làm việc, kiếm tiền, mà tiền kiếm được bao nhiêu anh chả đưa cho em hết là gì? Anh bao biện anh đã làm hết sức mình, anh bao biện là vợ chồng rồi, anh không yêu em, không thương em thì anh yêu ai, thương ai nữa mà phải nói những lời ủy mị không hợp với anh…. Nên anh cho mình được quyền đường đường chính chính không cần phải xin lỗi em.

Cho đến hôm nay, khi thấy em giở cuốn anbum ra xem, nhìn hình ảnh em khi còn trẻ trung xinh đẹp, anh mới ngớ người ra: từ khi lấy anh, em đã già đi bao nhiêu, trên đôi mắt em đã có những vết chân chim, khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính ngày xưa anh vẫn véo đâu mất rồi? Chỉ còn lại một khuôn mặt của một người đàn bà đầy nỗi lo âu, tính toán trước cuộc sống. Nét bầu bĩnh đáng yêu khi xưa được thay bằng một khuôn mặt dài hơn và có phần hốc hác hơn mà anh có véo cũng không được nữa! Nụ cười trong sáng tươi rói ngày nào cũng ít nở trên môi em. Chỉ còn lại những nét u buồn ẩn sâu trong đôi mắt nâu đa cảm ấy! Đôi bàn tay mà ngày trước anh vẫn thường mân mê vì nó rất mềm và đẹp giờ đã nổi những đường gân xanh và móng tay khi nào em cũng cắt cụt vì còn cả đống việc nhà phải lo với những vết chai sần hằn in rõ dần theo thời gian… Thì là tại thời gian mà! Có ai không thay đổi vì thời gian chứ, có ai đẹp mãi đâu. Kể cả anh cũng vậy.

 vo oi, anh xin loi va anh cam on em! - 2

Hôm nay, anh thật lòng xin lỗi em. Anh xin lỗi vì để em vất vả! Anh xin lỗi vì anh vô tâm chẳng biết khi nào em vui khi nào em buồn! (Ảnh minh họa)

Nhưng nghĩ lại lời hứa mang lại hạnh phúc cho em, làm chỗ dựa cho em, hãy tin tưởng nơi anh ngày nào… lòng anh lại thấy xót xa. Hóa ra, chính là em đã hao mòn vì anh! Vợ à, anh xin lỗi em! Là anh đã nợ em cả ngàn lời xin lỗi.

Vậy mà, có khi anh đi làm về anh còn chê nhà bừa bộn, có bữa cơm còn chê em nấu không ngon, có khi còn làu bàu khi em chưa là cho anh bộ quần áo đi làm, còn kêu em dạo này không đẹp, không tươi tắn, bảo em khi nào cũng ủ rũ u buồn làm anh về nhà cũng thấy như nhà có đám… Thậm chí còn bảo em không chịu đổi món ngày nào cũng ăn như thế không nuốt trôi. Tới bữa ăn thì cứ ngồi lì đó để em chạy đi chạy đi chạy lại lấy những thứ còn thiếu hay là anh yêu cầu… Là anh đã nợ em lời xin lỗi từ quá lâu!

Hôm nay, anh thật lòng xin lỗi em. Anh xin lỗi vì để em vất vả! Anh xin lỗi vì anh vô tâm chẳng biết khi nào em vui khi nào em buồn! Anh xin lỗi vì đã không biết em đã phải vất vả như thế nào, trong khi anh cứ nghĩ chỉ có mình mới vất vả kiếm tiền! Anh xin lỗi vì cứ bao biện cho mình và tự mãn nguyện với bản thân! Anh xin lỗi vì đã bao lâu rồi anh không chia sẻ những công việc nhỏ bé với em vì cứ nghĩ đàn ông là phải làm việc lớn. Mà việc lớn anh làm được chỉ có mỗi việc đi kiếm tiền. Mà kiếm tiền cũng chưa xong… Còn cả nghìn việc em làm chỉ là việc nhỏ, kể cả việc em kiếm tiền ngang anh cũng là nhỏ! Nên anh đã không thể làm được một người đàn ông lớn chỉ vì quá ích kỉ mà thôi! Chỉ vì anh không biết nói lời xin lỗi với chính người vợ thân yêu của mình!

Anh thiếu em ngàn lời cảm ơn

Anh đã lừa em bằng những lời đầu môi ngọt nhạt dù tận đáy lòng anh muốn làm điều đó cho em. Nhưng rồi theo thời gian, anh cũng quên mất chúng và bỏ mặc đó thành những lời xưa rêu phong cũ kĩ thậm chí  nghĩ đó là cái thời củ chuối. Ấy vậy mà, em vẫn lặng lẽ cùng anh bước trên con đường không giống như ngày xưa anh đã vẽ. Vẫn lặng lẽ ở bên anh những lúc khó khăn, những khi thiếu thốn. Vẫn lặng lẽ chăm sóc anh khi ốm, động viên anh khi thất bại và tin tưởng anh những khi anh muốn gục ngã, buông tay… Vậy mà anh chưa một lần cảm ơn em vì điều đó. Mặc dù ra ngoài, những khi buồn rủ bạn đi nhậu cùng. Nhưng khi chia tay anh vẫn vỗ vai bạn nói: Cảm ơn ông đã đi nhậu cùng tôi! Và về nhà anh nôn khắp nhà và em lặng lẽ dọn, lặng lẽ nấu canh giải rượu, lặng lẽ thay quần áo lau người cho anh để khi anh tỉnh lại, anh vò đầu bứt tóc nhăn nhó: Anh say quá, đau hết cả đầu. Mà chưa khi nào anh nghĩ sẽ nói xin lỗi em vì điều đó! Hay cảm ơn vì em đã chăm sóc anh, đã không trách mắng anh, đã không mặc kệ anh thích ra sao thì ra như những bà vợ nhìn thấy chồng say khướt khi về nhà…

Cha mẹ anh không phải sinh ra em, không nuôi em ngày nào, không mất tiền cho em ăn học, cũng chưa chăm em một ngày ốm đau… Nhưng em đã về và tình nguyện chăm sóc cha mẹ thay anh. Anh tự bao biện là vì đó là cha mẹ chồng của em! Mà chính bản thân anh cũng chưa làm được gì cho em cả. Thì lấy cớ gì mà mang anh ra làm bình phong, làm nguyên nhân khiến em bắt buộc phải chăm sóc cha mẹ anh? Mà người ta nói: một già một trẻ bằng nhau. Có khi nào chăm người già mà dễ. Vậy mà em vẫn tận tâm tình nguyện chăm sóc cha mẹ anh như chính cha mẹ của mình. Còn cha mẹ của mình khi ốm em cũng chẳng thể về thăm mà chỉ có thể gọi điện. Khi nào nói chuyện xong, anh cũng thấy mắt em đỏ hoe. Nhưng lại nghĩ: em khi nào cũng thế, động tí là có thể cảm động mà khóc. Đàn bà thật rõ phiền!

Anh không biết rằng: đâu phải chỉ cần làm đàn ông là anh có được cái diễm phúc hết sức tự nhiên ấy không? Là khi lớn lên có thể lấy một người vợ về để chăm sóc cha mẹ mình? Còn mình thì rảnh rang đi làm và la cà nhậu nhẹt với bạn bè mình? Còn nếu em không làm tốt, em sẽ là một người vợ tồi, một cô con dâu tồi trong nhà… Tất nhiên, là sẽ không ai chấp nhận điều đó cả. Thế mà, ngay cả khi em làm tốt, anh cũng chưa một lần nói cảm ơn em đã chăm sóc cha mẹ thay anh. Mà cứ cho mình đó là cái chuyện đương nhiên. Là anh đã tự cho mình được có cái quyền sống ích kỉ mất rồi! Có lẽ nào đó chính là căn bệnh kinh niên có tính di truyền cảu đàn ông? Và cũng chính là cái sĩ diện hão mà chính bọn anh không dám đưa mặt mình ra mà gật một cái. Hóa ra, đôi khi cái thứ mà người ta gọi là bản lĩnh đàn ông thật là không đáng mặt với đàn bà! Anh không tự mạt sát mình, chỉ là tự thấy và tự phê bình mà thôi!

Mỗi khi đi đâu về là cu Bil lại chạy ra mà ôm cổ bố: Bố ơi bố ời! Bil nhớ bố lắm! Bil yêu bố lắm… Thế là bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi hết. Nhìn con mà thấy lòng mình tràn ngập hạnh phúc. Từ cái mắt, cái mũi, cái miệng, từ nết ăn, nết nói sao mà giống bố thế không biết? Nhưng mà anh lại chẳng nhớ ra là em đã mang nặng đẻ đau như thế nào? Em đã ốm nghén ra sao? Những cơn đau đẻ khổ sở như thế nào? Và cái khoảng khắc bế con trên tay với bao nhiêu cảm xúc vỡ òa ấy. Vậy mà anh lại chỉ nói: Cảm ơn con đã đến với ba! Con trai của ba!  Mà quên mất em đang nằm trong phòng sinh vẫn đang đợi người ta khâu lại vết rạch… Và những đêm dài, nghe tiếng con khóc anh cũng chỉ cố gắng mở được hai cái mắt ra nhìn dáng em ôm con trên tay đi chầm chậm quanh phòng rồi lại nhắm lại cho tới sáng mới chịu mở ra.

 vo oi, anh xin loi va anh cam on em! - 3

Anh viết tới đêm rồi mà vẫn chưa hết những điều muốn nói! Đúng là, tự mình nghĩ ra thì đâu có nghĩ thấu, anh viết ra thì lại thấy viết bao nhiêu đó vẫn còn thiếu, vẫn là chưa đủ. (Ảnh minh họa)

Và vẫn thấy em ngồi gật gù bên thành giường. Thấy thương em vì con quấy lắm mà cũng lại chỉ lặng im thôi. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của em thì anh mới có được thằng cu Bil biết ăn biết nói, biết chạy biết nhảy này… Nhưng anh suốt ngày ôm suốt ngày hôn lên má, suốt ngày nói: ba nhớ bil, ba yêu bil… mà quên mất mẹ Bil rồi. Bây giờ nghĩ ra, anh nói cảm ơn em bao nhiêu cho đủ những thứ mà em đã âm thầm lặng lẽ dâng tặng cho anh trong cuộc sống này? Để anh có thể được làm người con ngoan, người cha tốt… Nhưng người chồng tốt thì anh lai không làm được cho trọn vẹn!

Anh tới nhà thằng bạn ăn cơm, những món vợ nó nấu anh khen nghi khen ngút! Ừ, thì theo phép lịch sự người ta nấu cho mà ăn thì phải cảm ơn và khen gợi chứ. Thằng bạn thấy anh nói cảm ơn thì lại tặc lưỡi: ông không phải khách sáo. Có lẽ nó cũng giống anh chẳng khi nào nói cảm ơn vợ mình vì những bữa ăn mà vợ nấu cho. Vì nghĩ, đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Là vợ chồng rồi mà lại còn chuyện nói cảm ơn nhau vì bữa ăn thì có phải nghe buồn cười quá không? Dù đã tự nghĩ như thế nhưng vẫn thấy thằng bạn mình làm thế là không có được! Ấy thế đấy, biết thằng bạn mình đúng là không đúng với vợ nó, và cũng đã hết lời khen vợ nó rồi. Vậy nhưng cả nghìn bữa anh ăn cơm em nấu no căng cả bụng mà chưa khi nào nói cảm ơn vợ một câu. Chỉ ăn xong rồi vác cái bụng to đùng đi nằm kềnh mà thôi! Giá như anh giác ngộ ra điều này sớm hơn có phải tốt hơn không? Có lẽ em sẽ không phải khóc, không phải tủi thân và nghĩ rằng: anh không trân trọng, không yêu thương em nhiều nữa…

Giờ nghĩ lại, càng thấy mình đã quá vô tâm với vợ. Những khi vợ ốm, khi nào anh cũng lo lắng sốt vó lên, mà thật tâm không phải vì sợ em yếu đau mà là sợ: em ốm thì ai dọn nhà, ai nấu cơm, ai chăm con, ai đưa con đi học, ai tắm cho con, gội đầu cho con, cho con ăn, giặt quần áo… Làm sao anh có ba đầu sáu tay mà làm hết cho được? Hóa ra, anh không thể có ba đầu sáu tay nhưng lại luôn nghĩ: em có ba đầu sáu tay! Mà không biết em chỉ là phụ nữ và em cũng chỉ có một đầu và hai tay mà thôi! Nhưng em đã luôn phải làm số công việc như của một người có ba đầu sáu tay vậy. Còn hhi anh ốm thì nào là cháo nọ cháo kia, món nọ món kia tẩm bổ. Em ốm anh nấu được một nồi cháo trào hết nước chất ra ngoài và lổn nhổn những hạt là hạt chưa nhừ, và nhạt toẹt vì anh chữa đặc bằng cách đổ thêm nước lã vào. Múc cháo cho em nghĩ tới bát cháo em nấu cho anh mà xấu hổ. Vậy mà, em vẫn ăn và lại còn cảm động nữa. Sao đàn bà dễ cảm động thế không biết! Thế nhưng, em làm bao nhiêu thứ cho anh, chăm sóc anh cẩn thận chu đáo tới mức nào thì anh lại chẳng mấy khi cảm thấy cảm động. Khi nào anh cũng nghĩ: vợ chăm chồng là lẽ đương nhiên! Bây giờ hối hận, nói cảm ơn em bao nhiêu cho vừa? Bao nhiêu cho đủ? Vợ ơi!

Anh viết tới đêm rồi mà vẫn chưa hết những điều muốn nói! Đúng là, tự mình nghĩ ra thì đâu có nghĩ thấu, anh viết ra thì lại thấy viết bao nhiêu đó vẫn còn thiếu, vẫn là chưa đủ. Ừ, thì chúng ta là người nhà, là người thân không cần khách sáo, không cần câu lệ. Nhưng nợ em suốt đời ngàn lời xin lỗi, nợ em suốt đời ngàn lời cảm ơn! Anh sẽ vì điều đó mà sống tốt hơn, sẽ vì điều đó mà trân trọng em hơn. Dù có thể, anh sẽ vẫn ngại ngùng nói những lời đó với em! Nhưng chỉ mong em hiểu cho rằng: đàn ông có thể nói rất ít những lời đó, có thể họ sẽ ngượng ngùng, nhưng yêu thương trong lòng như thứ nắng quái buổi chiều, khi nào cũng nồng, cũng đậm, và âm thầm như thế thôi! Và có thể, anh sẽ nói xin lỗi và cảm ơn em khi em đã ngủ rồi và bằng một nụ hôn nhẹ trên trán vợ yêu! Và một vòng ôm ấm khi em đã say nồng! Và cho anh nợ em bằng cả cuộc đời này!

Eva tám - Anh xin lỗi vợ vì cái tátAnh xin lỗi vợ vì cái tátCó lẽ, đó là cái tát đầu tiên anh dành cho phụ nữ mà lại là người phụ nữ anh yêu thương nhất.
Eva tám - Vợ ơi, xin lỗi vì anh có con riêngVợ ơi, xin lỗi vì anh có con riêngThật ra, đến bây giờ anh mới dám thú nhận với vợ một sự thật như thế này, sự thật mà anh đã giấu vợ suốt mấy năm qua.
Eva tám - Tướng vợ chồng...Tướng vợ chồng...Có lần giận nhau chị nói: em chán lắm rồi. Em muốn bỏ đi khỏi cái nhà này! Anh không nói gì. Chỉ lặng lặng vào phòng. Đêm ấy, chị...
Theo Q. Công (Khám phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7