Cùng so sánh ưu/nhược điểm của 3 phương pháp ăn dặm hiện được nhiều mẹ Việt áp dụng nhé!
Là mẹ, ai cũng muốn làm những điều tốt nhất cho con mình. Lựa chọn phương pháp ăn dặm này hay phương pháp ăn dặm khác, Tây hay Ta, Nhật hay Việt, truyền thống hay hiện đại… đều không phải do mẹ lười, mẹ chăm, mẹ thiếu hiểu biết hay mẹ hiểu biết. Mỗi phương pháp ăn dặm đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Điều quan trọng là, bằng cảm nhận của một người mẹ, ta sẽ tìm ra phương pháp ăn dặm phù hợp nhất cho con yêu của mình.
Cùng đem lên bàn cân 3 phương pháp ăn dặm phổ biến nhất hiện nay là : Ăn dặm truyền thống (ADTT), Ăn dặm kiểu Nhật (ADKN) và Ăn dặm bé tự chỉ huy (Baby Led Weaning – BLW) để xem đâu sẽ là phương pháp thích hợp nhất cho cả mẹ và bé.
Ăn dặm truyền thống (ADTT)
Nhiều ý kiến cho rằng phương pháp ADTT không còn phù hợp với ngày nay. Thực tế không hẳn như vậy. Mỗi năm vẫn có hàng triệu trẻ em Việt Nam đến tuổi ăn dặm được các bà các mẹ cho ăn theo phương pháp này. Từ việc quấy bột cho con, xay chung thức ăn rau củ, thịt thà đến nhuyễn rồi khi trẻ mọc răng sẽ chuyển sang ăn cháo dần. Thức ăn kèm vẫn được cho vào chung với cháo thành một bát đủ dinh dưỡng.
Trẻ ăn dặm truyền thống thường ăn chung một bát bột xay lẫn cả rau củ và thịt cá (ảnh minh họa)
Một số lỗi trong cách ADTT có thể khiến nhiều bà mẹ ngày nay “tẩy chay” phương pháp này đó là: Vì trẻ ăn nhuyễn nhiều nên khả năng ăn thô kém, đôi khi đã 2 tuổi vẫn phải ăn cơm nhá, rất mất vệ sinh hay như việc ninh xương nấu cháo cho trẻ, cho bé đi ăn rong, vừa ăn vừa hò hét, nhảy múa... Nấu chung nguyên liệu sẽ khiến bé khó cảm nhận mùi vị, từ đó sinh chán ăn, biếng ăn, kén chọn thực phẩm sau này.
Tuy nhiên, ADTT có hai ưu điểm lớn: Một là dạ dày của bé sẽ không phải làm việc 'quá tải' sớm và hai là phương pháp này rất phù hợp cho những mẹ bận rộn và không có thời gian chế biến cầu kì.
Ăn dặm kiểu Nhật (ADKN)
Phương pháp ADKN đang rất được ưa chuộng tại Việt Nam do những ưu điểm hợp lý và có cơ sở khoa học. Một số đặc điểm dễ nhận biết nhất của phương pháp ADKN đó là:
- Cho bé ăn thô đúng thời điểm: Trẻ ADKN bắt đầu làm quen với thức ăn ngay bằng cháo loãng qua rây tỷ lệ 1:10 chứ không quấy bột. Sau này, độ thô của cháo sẽ tăng dần theo độ tuổi. Các loại thức ăn khác như rau, thịt cũng được chế biến riêng với độ thô phù hợp.
- Ăn riêng từng loại thức ăn: Khác với ADTT, một khay thức ăn của trẻ ADKN bao giờ cũng đủ ba nhóm thực phẩm: Tinh bột, vitamin và chất đạm theo tiêu chuẩn “vàng – đỏ - xanh”. Những loại thực phẩm này được chế biến riêng biệt và không trộn lẫn.
- Để trẻ tập ăn nhạt, ăn dò từng loại thực phẩm từ rau củ đến thịt cá để làm quen dần.
- Tinh thần của ADKN: Cho bé ăn trên ghế, không ăn rong, bật tivi. Khi trẻ không ăn nữa, tuyệt đối không thúc ép nhồi nhét.
Một "suất ăn kiểu Nhật" cho bé thường gồm nhiều món riêng biệt (ảnh minh họa)
Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của phương pháp ADKN đó là trẻ sẽ có khả năng ăn thô sớm hơn rất nhiều so với các bé theo phương pháp ADTT. Thêm vào đó, việc ăn riêng từng loại thức ăn sẽ giúp bé làm quen tốt hơn với mùi vị của từng loại thực phẩm, không bị “hổ lốn” hỗn hợp, không nảy sinh tâm lý ngán ăn. Ăn nhạt sẽ tốt hơn cho thận của trẻ. Và một điều quan trong nhất: đó chính là tinh thần “kiểu Nhật”: Không thúc ép trẻ ăn, không tạo tâm lý sợ hãi khi ăn uống. Thiết lập cho bé thói quen ngồi ăn ngay từ tấm bé giúp trẻ ăn nhanh và tập trung hơn.
Tuy nhiên, để cho bé theo hoàn toàn phương pháp ADKN, mẹ sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức giai đoạn đầu. Chuẩn bị cho con từng món ăn riêng biệt, chế biến và bảo quản thường rất lích kích.
Tại Nhật Bản, mỗi khi một người phụ nữ sinh con, họ thường nghỉ hẳn việc và ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa trẻ. Xã hội Nhật rất coi trọng việc mẹ chăm con và đề cao mối dây liên kết mẹ - con này. Mẹ Nhật luôn có thời gian và rất cầu kì trong việc ăn uống của con. Nếu xác định cho em bé của bạn ăn dặm theo phương pháp ADKN, mẹ Việt cần xác định và thu xếp tư tưởng cũng như thời gian biểu hợp lý.
Ăn dặm bé chỉ huy (Baby Led Weaning – BLW)
Ăn cùng bé, cùng lúc, cùng bàn là tinh thần chính của phương pháp ăn dặm này. Không có quấy bột, cũng không có cháo loãng. Trẻ ăn ặn theo phương pháp BLW sẽ tự ăn và ăn thô y như người lớn ngay từ lần ăn dặm đầu tiên. Không lo việc trẻ không răng sẽ không nhai nhá được gì. Con hoàn toàn có thể dùng lợi để nghiền thức ăn. Mặt khác, trẻ giai đoạn này sữa vẫn là thức ăn chính. Do đó ăn dặm chỉ để bé làm quen với các loại thực phẩm. Mẹ cho con ăn dặm theo BLW thường không quá chú trọng vào việc ban đầu con ăn được bao nhiêu mà tập trung vào việc dạy bé tập nhai.
Đặc điểm thứ hai cực “lạ” của BLW, đó là không thìa, không xúc, không bát đũa. Mẹ sẽ chuẩn bị cho con những thức ăn nguyên miếng được hầm mềm như: Vài miếng cà rốt, súp lơ, cơm nát nắm viên, lườn gà trắng xé nhỏ, cá gỡ xương, miếng chuối, bơ, táo hấp mềm… và để thẳng trên mặt bàn ăn của trẻ. Bé sẽ ăn bốc, tự cầm tay những thức ăn mình yêu thích để cho vào miệng. “Baby leads” có nghĩa là để con tự chỉ huy, tự quyết định mình sẽ ăn gì.
Thời gian đầu, trẻ có thể sẽ không ăn, cầm ném thức ăn lung tung, thậm chí bóp nát, cho vào miệng mút rồi vứt…..Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian làm quen với thực phẩm, con sẽ tự hình thành phản xạ cắn, nhai rồi nuốt. Từ đó, tiến thẳng đến giai đoạn tự mình xúc thìa.
BLW nghĩa là trẻ sẽ tự bốc thức ăn trên bàn để ăn (ảnh minh họa)
Ưu điểm của phương pháp này có thể kể đến:
- Tạo điều kiện cho bé khám phá mùi vị, kết cấu, mầu sắc của mỗi loại thức ăn riêng biệt
- Giúp trẻ phát triển phối hợp tay-mắt, sự khéo léo và kỹ năng nhai
- Trẻ sẽ có khả năng tự cầm thìa xúc từ rất sớm rất
- Cho phép bé ăn với khối lượng bé cần, theo thời gian của riêng bé, do đó tạo được thói quen ăn uống tốt sau này
- Mẹ không cần tốn thời gian chuẩn bị đồ ăn riêng cho con vì bé sẽ ăn ngay như một thành viên trong mâm cơm gia đình. (Có chăng thức ăn của con sẽ được nấu nhừ hơn một chút).
Tuy nhiên, vì sao BLW vẫn khiến các mẹ e dè? Có lẽ do phương pháp này rất dễ vấp phải những phản đối từ quan niệm của các thế hệ đi trước. Nhất là với những gia đình có mục tiêu muốn trẻ tăng cân nhanh, tăng cân nhiều thì phương pháp này sẽ rất dễ gây xung đột bởi trong vài tháng đầu tập ăn bốc BLW, trẻ sẽ chỉ làm quen với thức ăn và ăn rất ít. Thêm một “yếu điểm”: trẻ mới ăn dặm nếu ăn ngay đồ ăn thô miếng rất có thể sẽ dẫn tới hóc nghẹn. Thức ăn bốc để ngay trên bàn ăn đòi hỏi mẹ phải thường xuyên lau dọn vì mỗi lần trẻ ăn xong sẽ rất bừa bãi, nếu không chú ý vệ sinh còn có thể dẫn tới tiêu chảy.
ThS Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm Khám Tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, về cơ bản phương pháp ADTT và ADKN có nhiều nét tương đồng. Điểm khác biệt là thời gian bắt đầu cho trẻ ăn thô theo phương pháp ANKN sớm hơn so với phương pháp ADTT. Theo đó, ADKN bắt đầu cho trẻ ăn cháo hạt khi bé được 7-8 tháng, ăn cơm khi trên 1 tuổi; ADTT là ăn cháo hạt trên 1 tuổi, ăn cơm trên 2 tuổi. Theo ThS Hải nếu mẹ nào cho trẻ thực hiện theo phương pháp ADKN được rất tốt. Tuy nhiên, trên thực tế không phải cứ muốn là có thể áp dụng phương pháp này. Có những trẻ thích ăn thô sớm, có khi chỉ 10 tháng đã muốn ăn cơm nhưng có những trẻ lại không thích ăn thô, đến hơn 1 tuổi vẫn chỉ chịu ăn các thức ăn xay nhuyễn. Gặp phải những trường hợp này, các bà mẹ không thể cứng nhắc áp dụng theo một phương pháp. "Tôi đã từng gặp có những bà mẹ tập cho ăn ADKN hàng tháng trời nhưng bé không chịu hợp tác, bé được 9 tháng nhưng không chịu ăn cháo hạt, ăn vào là nôn, chỉ ăn các thức ăn đã được xay”, ThS Hải chia sẻ. Do đó, chuyên gia dinh dưỡng này khuyến cáo các mẹ nên khéo léo, vừa cho con ăn dặm vừa chú ý đến sự hợp tác và nhu cầu của trẻ. Với trẻ không thích ăn thô, các mẹ không thể cứ cứng nhắc áp dụng theo phương pháp ANKN được, bởi trẻ có thể bị bỏ đói dài dẫn tới suy dinh dưỡng. Trong trường hợp này mẹ cần kiên trì, tập cho bé dần quen, có thể xen kẽ bữa ăn thô và ăn nhuyễn. Còn với phương pháp ăn dặm chỉ huy (BLW), ThS Hải cho rằng, không nên bởi nếu với trẻ còn ít tháng việc ăn các thức ăn thô như người lớn ngay từ đầu là không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. |