Tôi đã không kỳ vọng quá nhiều vào một món quà từ chồng, càng không hy vọng mẹ chồng sẽ chúc mừng tôi vào ngày này.
Hôm nay là ngày 20/11, là ngày của những người làm nghề giáo, là ngày của tôi. Hôm nay tôi đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị cho ngày đặc biệt này. Trong lòng tôi trào dâng những cảm xúc khó tả, vừa vui mừng vừa hãnh diện nhưng xen lẫn vào đó là sự bối rối, buồn man mác.
Bởi, trong gia đình nhà chồng tôi không ai làm giáo viên cả. Hơn nữa, bố chồng tôi đã qua đời, chồng và mẹ chồng đều là những người kiệm lời, không để tâm tới những ngày lễ và càng không phải là kiểu người lãng mạn, dễ dàng gửi lời chúc hay tặng quà. Vì vậy tôi không kỳ vọng quá nhiều vào một món quà từ chồng, càng không hy vọng mẹ chồng sẽ chúc mừng tôi vào ngày này.
Ngày hôm nay, mẹ chồng tôi vẫn như mọi khi. Khi tôi chào mẹ đi làm, bà cũng chỉ ừ một tiếng. Còn chồng, cả ngày anh cũng không nhắn được một tin chúc mừng tôi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì khác biệt cả.
Nhưng bù lại, tôi nhận được biết bao món quà, đóa hoa tươi thắm và những lời chúc đẹp đẽ khi ở trường. Từng đó cũng đủ khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc và thỏa mãn rồi.
Chồng và mẹ chồng tôi đều là người kiệm lời, không dễ dàng nói lời chúc hay tặng quà. (Ảnh minh họa)
Đến chiều khi tan trường, tôi tạt vào nhà hàng để mua vài món ngon mang về nhà để cả nhà ăn cùng. Nếu người nhà không ai tặng quà hay tổ chức tiệc chúc mừng ngày này của tôi thì tôi sẽ tự chuẩn bị vậy, cũng chẳng sao cả.
Mang theo đồ ăn ngon, tôi vui vẻ bước vào nhà nhưng vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của mẹ chồng và chồng. Trên tay mẹ chồng là một chiếc hộp, bên trong không biết đựng thứ gì. Thấy vẻ mặt mất mát, khó coi của mẹ chồng, tôi lo lắng hỏi:
- Mẹ ơi, nhà mình có chuyện gì ạ?
Mẹ chồng vội vã đóng nắp hộp lại, vội vàng nói:
- Không có chuyện gì đâu con.
Nhưng nhìn ánh mắt của bà, tôi nhận ra ngay mẹ chồng và chồng đang giấu tôi chuyện gì đó khá nghiêm trọng. Tôi bình tĩnh hỏi tiếp:
- Mẹ ơi, có chuyện gì thì mẹ cứ nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Gặng hỏi mãi, mẹ chồng mới mở nắp chiếc hộp ra rồi đưa về phía tôi và nói:
- Nay là ngày 20/11, mẹ đi mua một đôi giày tặng con, nhưng không may trên đường về lại bị va quệt phải một chiếc xe, đôi giày bị văng ra ngoài và rách mất một chút rồi. Mẹ xin lỗi con. Để mai mẹ đi mua cho con đôi khác.
Mẹ chồng đã xin lỗi tôi vì món quà bị hỏng. (Ảnh minh họa)
Tôi ngạc nhiên, không thể tin được mẹ chồng lại chuẩn bị quà cho tôi. Đây là lần đầu tiên từ khi về làm dâu mẹ chồng tặng quà cho tôi. Gác lại sự cảm kích đang trào dâng trong lòng, tôi hỏi han mẹ bị làm sao không khi xảy ra va chạm với xe khác.
Khi xác nhận được mẹ chồng không sao, tôi mỉm cười an ủi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, đôi giày này vẫn có thể sửa lại được, mẹ đừng quá lo lắng. Con cảm ơn mẹ vì đã nhớ đến ngày này và tặng quà cho con. Đây là món quà ý nghĩa nhất con được tặng vào ngày hôm nay.
Mẹ chồng bỗng nắm tay tôi, giọng nghẹn ngào nói lời xin lỗi vì bao năm qua thiếu quan tâm đến tôi. Mãi tới sáng nay, khi nói chuyện với dì hàng xóm, mẹ chồng mới nhận ra rằng những món quà dù nhỏ, những lời chúc tuy ngắn nhưng cũng mang theo sức mạnh to lớn, thể hiện được tình cảm và giúp gia đình gắn kết hơn.
Chồng cũng xin lỗi vì đã hời hợt với tôi. Nghe những lời nói từ tận đáy lòng của mẹ chồng, lời xin lỗi của ông xã, tôi không thể kìm nén những giọt nước mắt, ôm lấy hai người và nói lời cảm ơn.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng, có những món quà, dù không hoàn hảo, lại là những món quà đáng trân trọng nhất.