Nghẹn ngào với lá thư con gái tìm cha

Sự kiện: Tin hot trong ngày

Tôi 25 tuổi, sinh ra ở Đức. Nguyện vọng lớn lao của tôi lúc này là tìm lại bố đẻ ở Việt Nam.

Susanne Kandler, một cô gái sinh năm 1989 ở Đức đã tìm lại được bố đẻ là người Việt Nam sau 25 năm ước ao, mong nhớ. Sau nhiều năm tìm kiếm nhưng không có thông tin, cô đã viết một bức thư dài và rất cảm động, sau đó nhờ một người quen đăng lên Facebook. Và chỉ sau ít giờ, niềm may mắn và hạnh phúc đã đến với cô.

Sau đây chúng tôi xin trích lại lá thư cảm động này:

Đầu tiên tôi xin được tự giới thiệu. Tôi tên là Susanne Kandler, hồi còn bé có tên là Masek, tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Jena, thuộc tiểu bang Thüringen, CHLB Đức. Hiện nay tôi đã lập gia đình, có một con gái và 2 năm nay chúng tôi sinh sống ở Thụy Sĩ.

Nguyện vọng lớn lao của tôi là điều sau đây: Tôi muốn tìm lại bố đẻ của mình sống ở Việt Nam.

Thực tình tôi không biết nhiều về người cha của mình, chỉ biết ông từng là công nhân xuất khẩu lao động làm ở nhà máy (thủy tinh) SCHOTT. Ông tên là N.V.T (xin được giấu tên), có ngày sinh vào quãng tháng Mười và tôi đoán năm nay ông tròn 60 tuổi.

Ngày xưa ông quen biết mẹ tôi và hai người yêu nhau. Mẹ tôi tên là Heike Mrasek. Hai người có với nhau hai con. Anh trai tôi là Martin, chào đời năm 1988 và năm sau 1989 tôi ra đời. Trước khi tôi chào đời thì bố tôi phải về nước vì hết hạn hợp đồng lao động. Bố tôi biết anh trai tôi khi bé, nhưng tôi thì đáng tiếc là ông chưa biết mặt.

 nghen ngao voi la thu con gai tim cha - 1

Susanne và con gái 4 tuổi của mình

Mặc dù ông đã về nước nhưng gia đình chúng tôi vẫn giữ được liên lạc qua thư từ (trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến 1996). Hiện nay tôi vẫn còn lưu giữ một số bức thư này. Bây giờ mỗi lần đọc lại các lá thư thì tôi cảm thấy vô cùng buồn bã, vì kể ra ngày xưa cũng từng đã có cơ hội duy trì liên lạc và qua đó để tìm gặp lại bố mình.

Khi bé thơ thì tôi đâu có biết câu chuyện nguồn gốc. Mãi đến năm 16 tuổi thì mới biết đến những lá thư kia, nhưng không thể nào làm điều gì được. Hơn nữa khi biết chút ít thì đã không có thể liên lạc qua thư từ được nữa.

Tôi đã từng tìm cách liên lạc với đại sứ quán và các tổ chức khác, mong họ giúp đỡ tìm thông tin về bố tôi. Nhưng đáng tiếc là không có kết quả. Họ thông báo cho tôi biết rằng việc tìm kiếm theo địa chỉ cũ rất khó khăn, vì trong thời gian qua tên và địa chỉ thường thay đổi. Hơn nữa ở Việt Nam không có chương mục đăng ký danh bạ cho người dân.

Tôi cũng có nhận được một lá thư từ vùng Oschersleben. Lá thư từ một người cháu của bố tôi gửi cho mẹ tôi. Nội dung là nhắn nhủ mẹ tôi hãy gửi giấy tờ về Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn cho bố tôi. Tôi cũng thử tìm cách liên lạc lại qua địa chỉ trên (Oschersleben) nhưng không có kết quả.

 nghen ngao voi la thu con gai tim cha - 2

Hai anh em Martin và Susanne đã tìm được bố ở Việt Nam thông qua Facebook

Mẹ và tôi thực tình chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau về  người bố đẻ của tôi. Bà chỉ kể, đó là một người đàn ông tốt tính, ưu quý bà và luôn vui vẻ.

Cá nhân tôi thì nghĩ rằng, thời đó do hoàn cảnh. Hồi ấy mẹ tôi còn quá trẻ, mà để lo liệu tổ chức một đám cưới thì vượt quá sức mình, vì thế hai người không có cơ hội cưới nhau. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng tôi phải hứng chịu hậu quả, mất mát quá nhiều, ngay đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt bố.

Ước vọng lớn lao nhất của chúng tôi là gì nhỉ? Là muốn cho bố biết rằng, ông có một đứa cháu gái đấy. Cháu tên là Hannah và tròn 4 tuổi rồi.

Sau khi dùng mọi cách tìm kiếm qua sứ quán, qua danh bạ điện thoại Việt Nam, qua Internet,v.v… mà không có kết quả, chúng tôi chỉ còn lại một khả năng duy nhất . Đó là gia đình cô L.A.T (xin được giấu tên), họ biết tôi từ thời còn bé nhỏ. Khi tôi hỏi, liệu có cách giúp tôi tìm bố không, thì họ đồng ý ngay. Thật may mắn biết bao. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn gia đình cô!

Vì thế tôi mới quyết định viết về “câu chuyện nhỏ“ ở trên.

Tôi hi vọng vào sự tìm kiếm bố tôi qua mạng xã hội Facebook, thế nào cũng tìm được chút vết tích. Hai anh em tôi sẽ hết sức vui sướng và hạnh phúc nếu CÁC BẠN giúp đỡ chúng tôi thỏa mãn ước vọng của mình.

Có thể ai đó biết bố hay người thân trong gia đình.

Trong đầu tôi đã hiện dần lên nhiều câu hỏi. Tôi sẽ hỏi bố: Bố ơi, bố sống như thế nào? Bố sống ở đâu? Bố có khỏe không??????

Biết bao thắc mắc, biết bao điều muốn biết… Tôi hi vọng một ngày không xa, tôi sẽ nhận được những câu trả lời đó… Rồi cũng có thể một ngày nào đó sẽ có thư đi từ lại.

Bố ơi! Bố đang ở đâu đó thì hãy lên tiếng cho chúng con biết với! Chúng con sẽ nồng nhiệt đón chào bố đấy!

Tôi xin chân thành cảm ơn trước tất cả mọi người về sự giúp đỡ!

Susanne Kandler.

Theo Phùng Bình (Gia đình & Xã hội)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7