Khóc cùng nỗi đau mất con của mẹ Việt

Sự kiện: Tin hot trong ngày

Nước mắt của cộng đồng mạng đã lăn dài khi đọc về hành trình tìm con yêu của một bà mẹ Việt.

Cưới nhau 7 năm mà mãi chẳng có được niềm hạnh phúc được làm mẹ. Suốt 7 năm qua, vợ chồng chị T (Hà Nội) đã chạy chữa biết bao nhiêu nơi, đông tây y kết hợp. Tháng 8/2013, sau khi hai vợ chồng quyết tâm thực hiện thụ tinh ống nghiệm, họ mới lần đầu tiên được nếm trải hạnh phúc vì lần đầu tiên được làm mẹ. Trên hành trình gian nan đầy nước mắt và đau đớn đó, tưởng như họ đã được nếm trải trái ngọt thì đột nhiên, hai đứa trẻ, hai thai nhi vẫn còn đang thành hình bỗng nhiên lại một lần nữa bỏ chị T mà đi.

Những dòng viết về hành trình khó khăn đi tìm con yêu, những câu chữ vỡ òa trong hạnh phúc rồi lại như bóp nghẹt trái tim khi người mẹ ấy phải nằm trong phòng mổ, tai nghe tiếng bác sĩ, mắt được nhìn con yêu rồi lại phải xa con mãi mãi đang gây xúc động cư dân mạng.

 khoc cung noi dau mat con cua me viet - 1

Cộng đồng mạng đã không cầm nổi nước mắt trước nỗi đau quá lớn của chị T.

Giọt nước mắt của nhiều bà mẹ, của những người chẳng hề quen biết đã lăn dài khi đọc những dòng viết trên facebook, khi đau chung với nỗi đau của người mẹ này. Đã có hơn 157 tin kết bạn, gần 700 tin nhắn chia sẻ được gửi đến chị T chỉ trong vài ngày vừa qua.

Xin đăng nguyên văn những dòng viết của chị T hiện đang được rất nhiều bà mẹ truyền tay nhau.

NỖI NIỀM CỦA MẸ

Ba mẹ đến với nhau thật tình cờ như là duyên phận trong một buổi giao lưu cầu lông, môn thể thao mà cả ba mẹ đều yêu thích. Cảm nhận của mẹ về ba của các con là một người đàn ông cực kỳ tốt tính không phải hình thức bên ngoài hay một cái gì đó cao sang. Đơn giản vì mẹ thấy ba của các con thật giản dị, hiền lành, thoáng đãng và nhân hậu. Một đám cưới được diễn ra chỉ sau 2-3 tháng mẹ gật đầu đồng ý trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và người thân của mẹ khi ấy mẹ mới bước sang tuổi 22, cả mẹ và ba còn chưa hề biết gia đình 2 bên như thế nào, ở đâu, gia đình có bao anh chị em, mặt khác mẹ vẫn còn đang đi học. Liều lĩnh quá các con nhỉ? Thời gian yêu nhau trước khi cưới không nhiều nhưng dường như càng ngày ba mẹ càng thấy hợp nhau hơn. Từ cách ăn uống, vui chơi, bạn bè, ca hát cách suy nghĩ và đơn giản hóa cuộc sống, không tính toán và luôn bằng lòng với thực tại. 

Thời gian chung sống của ba mẹ cũng là thời gian ba mẹ tìm hiểu nhau bù đắp những ngày tháng ít ỏi yêu nhau như những đôi bạn trẻ khác. Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của ba mẹ vẫn vậy thậm chí gắn bó hơn hẳn lúc ban đầu chỉ có một điều lăn tăn duy nhất đó là mẹ vẫn chưa có được thiên chức làm mẹ, mẹ vẫn chưa sinh cho ba của các con những đứa con ngoan. Suốt thời gian hơn 7 năm qua ba mẹ cũng chạy chữa nhiều nơi, đông tây y kết hợp nhưng mỗi lần mang thai ở thời kỳ đầu các con đều bỏ ba mẹ mà đi. Mỗi lần như vậy mẹ đau đớn và khổ tâm suy nghĩ lắm. Các bạn bè của ba mẹ cưới sau nhưng đều đã lần luợt có tập 1 rồi tập 2 hết cả. Mỗi lần nhìn những đứa trẻ lòng mẹ lại khao khát và thèm muốn lắm. Buồn nhiều lắm các con ạ! Nhưng sự động viên của ba các con và gia đình nội ngoại mẹ lại phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa. Mẹ vẫn hy vọng…Một ngày nào đó…

HÀNH TRÌNH TÌM CON YÊU

Năm 2013, mẹ quyết định lên kế hoạch cho cuộc hành trình tìm kiếm con yêu. Từ sự chuẩn bị về sức khoẻ, tinh thần, tiền bạc…tất cả mục đích chỉ là tìm đến phương pháp tiên tiến của Khoa học. Trong công cuộc chữa trị ấy biết bao đau đớn mẹ đều đã vuợt qua, từ lần mổ nội soi tìm nguyên nhân năm 2011, rồi mỗi một hành trình là những mũi tiêm đau đớn nhất. Lúc đầu mẹ rất sợ nhưng lâu dần thành quen cho đến khi mẹ mất luôn cả cảm giác mũi tiêm chọc vào cơ thể. Có lẽ chỉ những người có hoàn cảnh như mẹ mới thấu hiểu được nỗi đau ấy như thế nào.

Ngày ngày mẹ đi khám xét rất cẩn thận thậm chí có lúc chờ đợi đến lượt mình khám xong thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Ba mẹ đã lặn lội ngày ngày theo dõi đều đặn từ những ngày đầu tiêm kích trứng. Có những lần ba các con trực ca đêm không đi được mẹ vẫn tự đi và nước mắt mẹ lăn dài trên má vì tủi thân, vì không biết kết quả ra sao. Ngày trước mỗi lần nhìn thấy kim tiêm là mẹ đã run rồi nhưng giờ đây mẹ tự cầm kim tiêm mà chả cần nhờ ai hay bác sỹ và có thể tự tiêm ở tất cả mọi chỗ mà chẳng sợ hãi. Nhưng ngày nào cũng phải tiêm, có những ống tiêm theo quy định phải đúng giờ thậm chí là giữa đêm thì làm sao mẹ tìm được bác sỹ vào giờ ấy để tiêm cơ chứ. Mẹ có một khát khao…Đó cũng chính là lý do mà mẹ dũng cảm tự cầm kim tiêm, nhiều lúc ba các con lại đùa mẹ là "Vợ mình đã đến giờ lên cơn nghiện rồi" . Ba của các con vậy đó nhưng mẹ biết ba của các con thương mẹ nhiều lắm. Ba biết mẹ rất đau bởi mỗi mũi tiêm làm mẹ đau nhức không ngủ được mỗi khi đêm về. 

 khoc cung noi dau mat con cua me viet - 2

Mẹ thậm chí đã có thể tự cầm kim để tiêm cho chính mình. Tất cả là vì con yêu (ảnh minh họa)

Cái ngày chọc hút trứng cũng đã tới, mẹ lo lắng lắm, sợ lắm nhưng mẹ phải cố và luôn tự trấn an mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Sáng mẹ và ba các con đến thật sớm làm các thủ tục và xét nghiệm xong ba của các con được đưa vào phòng để lấy tinh trùng còn mẹ thì sang phòng gây mê. Đầu óc mẹ choáng váng nhưng mẹ vẫn biết họ đang làm gì, mẹ nghe thấy những âm thanh leng keng của dụng cụ, rồi ánh sáng chiếu rọi vào mẹ. Từ trên bụng mẹ xuống dưới được che bởi một mảnh vải trắng toát và mẹ từ từ thiếp đi, mẹ không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy mở mắt ra người đầu tiên mẹ thấy là ba các con đang nhìn mẹ mỉm cười, mẹ đau và người mẹ lại không cử động được do nằm lâu và chưa hết thuốc mê, nước mắt mẹ trào ra, ba lau nước mắt cho mẹ và nói: Bác sỹ bảo kết quả chất lượng trứng và tinh trùng của vợ chồng mình rất tốt em đừng lo nhé. Mẹ còn đau lắm nhưng mẹ lại thấy vui vui vì kết quả đó. Ba các con luôn ở bên mẹ những lúc như thế. 

Một tháng sau ba mẹ trở lại và bác sỹ tiến hành chuyển phôi cho mẹ. Từng ngày, từng ngày mẹ hồi hộp mong chờ điều kỳ diệu xảy ra. Mẹ luôn để tinh thần được thoải mái, ăn uống và kiêng kem cẩn thận lắm, mẹ đã nghiên cứu rất nhiều trên mạng những gì được và không được, ăn gì và không được ăn gì. Và điều kỳ diệu ấy cũng đến, ngày mẹ biết các con đang nằm trong bụng mẹ, mẹ đã vui biết chừng nào mặc dù mẹ biết phía trước còn nhiều gian nan lắm. Ba mẹ đã vui và hạnh phúc thế nào các con có biết không? Ngày mẹ biết mình mang song thai mẹ bất ngờ lắm vừa mừng lại vừa lo, lo lắng vì mang song thai có biết bao nguy cơ có thể xảy ra và giữ gìn sẽ vất vả thế nào. Rồi mẹ đành phải gác lại mọi thứ, công việc học tập, vui chơi bạn bè…thậm chí xin nghỉ việc không lương chỉ ở nhà dưỡng thai và giữ gìn cẩn thận. Dù ban đầu có khó khăn nhưng mẹ cũng vượt qua được những mốc quan trọng.

Ba của các con thật tuyệt vời, ba đã chăm sóc 3 mẹ con mình như thế nào nhỉ? Hàng ngày ngoài công việc cơ quan ra ba vẫn không quên nhiệm vụ đi chợ mua ăn sáng cho mẹ con mình. Công việc nhà cửa, đối nội đối ngoại một mình ba của các con lo hết. Ba của các con không cho mẹ làm bất cứ việc gì chỉ sợ ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và ảnh hưởng đến các con. Đôi khi vì thương ba của các con mẹ lại rón rén giúp đỡ một việc gì đó nhẹ nhàng cũng bị ba các con mắng. Mẹ biết ba của các con rất mệt nhưng mỗi khi về nhà lại luôn nở nụ cười trên môi và động viên mẹ hãy cố gắng lên. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi ba mẹ có thể gặp được các con. Ba mẹ mong chờ ngày ấy biết bao nhiêu các con có biết không?

BA MẸ ĐÃ MẤT CON NHƯ THẾ.

Vậy mà... Ba mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại các con nữa, các con đã rời xa ba mẹ thật rồi. Ba mẹ sẽ không bao giờ có thể quên ngày kinh hoàng đó. Cái ngày mà mẹ cảm thấy bồn chồn lo lắng, có gì đó khó chịu trong người, bụng mẹ có vẻ tụt xuống. Mẹ theo dõi và lắng nghe cơ thể nhưng linh tính dường như bất an mẹ nói với ba vào viện kiểm tra luôn. Lo lắng và hồi hộp vì mẹ mới đi kiểm tra cách đó có 3 hôm, các con vẫn phát triển bình thường, mọi chỉ số đều ổn. Tấm ảnh đầu tiên in màu thật đẹp và rõ nhất về các con mẹ đâu biết rằng cũng chính là tấm ảnh cuối cùng ba mẹ được nhìn thấy con.

Khi vào viện, mẹ phải vào cấp cứu luôn. Bác sỹ nói mẹ phải nằm tại viện theo dõi vì cổ tử cung đã mở 3 phân, mẹ có dấu hiệu sinh non. Cả ba và mẹ lúc ấy đều ôm nhau khóc, chưa bao giờ mẹ thấy ba của các con khóc như vậy. Rồi mẹ được đưa đi vào khoa sinh đẻ còn ba con phải đứng ngoài hành lang. Đêm đó ba các con nằm ngoài hành lang ở viện lo lắng cho mẹ con mình. Còn ở trong mẹ không sao ngủ được, mẹ cầu nguyện cho các con đuợc bình an và ở bên lại bên mẹ. Ngoài hành lang chắc ba của các con cũng lo lắng như mẹ vậy. Mẹ thương ba của các con nhiều lắm, nhìn ánh mắt của ba các con lúc ý mẹ đã khóc thật nhiều. Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa nghe thấy lời cầu nguyện của ba và mẹ. Ngày nào các y tá cũng vào đo tim thai của 2 con và lần nào mẹ cũng được nghe những tiếng lụp bụp là mẹ lại có thêm niềm hi vọng… Ba mẹ vẫn mong muốn có 1 tia hy vong dù là nhỏ nhất, mẹ cũng cố gắng chịu đựng những cơn đau và truyền thuốc liên tục mong rằng sẽ giữ được các con. 

Cũng đúng 3 ngày sau đó mẹ lên cơn co đẻ bác sỹ bắt phải lấy con ra. Mẹ đau đớn đến tột cùng, những nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần mà cả ba và mẹ phải trải qua. Mẹ vẫn nhớ như in cái phòng lạnh lẽo ấy chỉ có một mình mẹ, xung quanh là các bác sỹ và y tá phụ. Vì ca của mẹ là song thai, lại là ca hiếm muộn, con trai quay ngược và con gái quay xuôi nên rất đông các bác sỹ bên cạnh, mẹ không hiểu sao xung quanh mẹ lại đông bác sỹ đến vậy? Cảm giác lúc đó thật khó tả, mẹ được tiêm rất nhiều thuốc, thuốc co bóp, thuốc giảm đau....Mẹ vẫn không hiểu tại sao đến khi ấy các con vẫn bình an, vẫn được bọc ở trong 2 bọc ối bình thường, tim vẫn đập mà bác sỹ vẫn phải bắt con ra? Phải chăng cổ tử cung của mẹ mở sớm sợ nếu không kịp mẹ cũng sẽ nguy hiểm chăng? Một y tá hỏi mẹ đặt tên cho con là gì để ghi vào giấy chứng sinh mẹ không thể trả lời nổi vì ba mẹ đã đặt tên cho các con đâu, ba mẹ vẫn đang suy nghĩ những tên thật hay và vẫn chờ ông nội của các con đặt tên vào những tháng cuối. Các con chưa được 6 tháng mà. Lúc ý tim mẹ đau lắm như muốn vỡ tan ra từng mảnh, mẹ cảm thấy nghẹn thở, mẹ chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng còn ba của các con đang đứng ngoài kia, bà nội, bà ngoại và gia đình nữa đang lo lắng cho mẹ đến mức nào. Mẹ không thể khóc nổi vì trong đầu mẹ là bao suy nghĩ miên man và hoảng loạn.

Làm mẹ - Vì 'dại' mẹ hại con suýt mù!Vì 'dại' mẹ hại con suýt mù!Bi ơi mẹ ngàn lần xin lỗi con! Chỉ vì mẹ khờ khạo đã đẩy con vào nguy hiểm.
Làm mẹ - Bố đơn thân lặn lội xin sữa nuôi conBố đơn thân lặn lội xin sữa nuôi conVợ ra đi khi con còn ẵm ngửa, có khi đi xin sữa mẹ, anh Tuấn sững người trước giàn hoa tigon kỷ niệm tình yêu.
Làm mẹ - Rơi lệ vì bé 2 tuổi hiến tạng rồi chếtRơi lệ vì bé 2 tuổi hiến tạng rồi chếtHành động đầy dũng cảm của cô bé và bố mẹ đã khiến toàn bộ y bác sĩ cùng báo chí Trung Quốc phải cúi đầu tiếc thương.
Theo H.My (Khampha.vn)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7