Xin lỗi có lẽ là hai từ khó nói nhất trên thế gian này bởi vậy nên em đã mất anh.
Quán cà phê bất chợt vang lên giai điệu rất quen của một bài hát tiếng anh khi em vô tình đi ngang qua. Em không quá giỏi ngoại ngữ để có thể nghe một lần là hiểu được ngay từng câu từng chữ trong bài hát, nhưng em đủ sự tinh tế và nhạy cảm để cảm nhận được sự day dứt toát ra từ giọng hát lúc thì trầm buồn, lúc lại cao vút, như thể một sự ám ảnh khiến trái tim của bất kỳ ai đã từng mang một vết thương nông hay sâu dù chỉ nghe thôi cũng đủ thấy những nhói đau quay về.
Dĩ nhiên em không có cách nào để ngăn cho trái tim mình khỏi dâng lên một nỗi buồn tê tái. Em đã từng muốn gặp anh để nói một lời xin lỗi, nhưng để làm gì khi mà sự hối hận vào lúc này đã quá muộn màng. Xin lỗi có lẽ là hai từ khó nói nhất trên thế gian này anh nhỉ và chính bởi nó khó nói ra nên em đã chậm trễ đến mức khi nhìn lại thì mới cay đắng nhận ra rằng anh đã chẳng còn ở bên cạnh mình.
Trong cuộc đời này có những điều mà nhất định ta không được bỏ lỡ, tình yêu cũng vậy, khi đã đánh mất cơ hội yêu và chuộc lỗi thì rất có thể tất cả mọi thứ sẽ mãi mãi biến tan (Ảnh minh họa)
Khi em bắt đầu học được thế nào là yêu một người thì anh đã rời xa, khi em biết quan tâm, biết lo lắng, biết tiết chế đi cái tôi của mình thì anh đã chán nản để em lại một mình mà bỏ đi tìm một chân trời khác. Mãi đến sau này em mới nhân ra rằng trong cuộc đời này có những điều mà nhất định ta không được bỏ lỡ, tình yêu cũng vậy, khi đã đánh mất cơ hội yêu và chuộc lỗi thì rất có thể tất cả mọi thứ sẽ mãi mãi biến tan, không bao giờ trở lại được nữa.
Những thanh âm ảo não mà day dứt của bài hát khi nãy cứ văng vẳng trong tâm trí, khiến trái tim em càng lúc càng thêm nhức nhối phía bên trong lồng ngực. Cảm giác ấy là gì, có lẽ không chỉ đơn giản là sự hối hận hay nuối tiếc về những gì đã qua mà còn là cảm giác đau đớn vì biết trái tim mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Có biết bao cách để kết thúc một cuộc tình, vậy mà hai chúng ta lại chọn cái cách kết thúc khiến cho chẳng ai cảm thấy lòng thoải mái. Giá mà em chẳng quá trẻ con để nhận ra mình sai và biết xin lỗi, còn anh đừng chọn cách im lặng, vậy thì mọi chuyện đã đơn giản biết bao nhiêu. Có những chuyện mà đã trải qua rồi, sau khi ngồi ngẫm nghĩ lại ta mới biết rằng mình ngốc nghếch, nhưng đến khi biết được hướng giải quyết tốt nhất thì lại lực bất tòng tâm mất rồi.
Em nhận ra rằng dù thời gian có trôi đi bao xa nhưng có những vết thương mãi mãi không bao giờ có thể lành lặn được (Ảnh minh họa)
Cuộc tình mình giống như một giấc mơ mà cả em và anh đều đã từng chìm đắm trong đó. Nhưng tiếc thay, anh đã tỉnh trước cả khi bình minh đến, còn em đến tận bây giờ đôi lúc vẫn mê man trong những cơn mơ. Em nhận ra rằng dù thời gian có trôi đi bao xa nhưng có những vết thương mãi mãi không bao giờ có thể lành lặn được, hoặc giả là nhìn thì có vẻ đã liền sẹo nhưng sẽ ngay lập tức nhức nhối, tê buốt mỗi khi có ai đó vô tình chạm vào.
Dù biết rằng đã từ rất lâu rồi anh chẳng còn để tâm đến chuyện em đã nhận ra sai lầm hay chưa, rằng tình yêu của em vẫn còn tràn đầy hay đã khô cạn, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn dấy lên một cảm giác thất vọng, buồn bã không sao tả xiết mỗi khi nghĩ đến việc anh đang ở cạnh một người con gái khác và mọi sự quan tâm, chăm sóc, âu yếm, dỗ dành… mà ngày đó anh đã dành cho em thì giờ đây anh lại trao về phía người ta.
Có những con đường khi đã đặt chân vào người ta chỉ có thể bước tiếp mà không bao giờ được quyền quay trở lại. Có những sự thật mà dù cho không muốn nhưng người ta vẫn buộc phải chấp nhận, chẳng hạn như việc anh đã hết yêu em.
Tường Vy