Advertisement

Chỉ là thói quen thôi

Em vẫn ngồi ngắm món quà giống như khi cảm thấy muộn phiền thì người ta thường tìm đến bạn bè tri kỷ để tâm sự.

Advertisement

Em lại tần ngần ngồi ngắm nhìn những những chiếc đèn nhỏ nhấp nháy liên hồi, những chiếc đèn được cẩn thận gắn trên hình trái tim ghép bằng vỏ đạn – món quà mà ngày ấy có một anh bộ đội đã tỉ mỉ ngồi làm tặng em. Giống như một thói quen mà đã rất lâu rồi em chưa thể bỏ, cứ mỗi lúc rảnh rỗi em lại mang trái tim đạn ra cắm vào ổ điện rồi ngồi lặng thinh ngắm những chiếc đèn nhấp nháy đủ mọi sắc màu.

Mẹ bảo em đem vứt món quà ấy đi, hoặc là đóng hộp vào để không còn ngày ngày nhìn thấy nó nữa. Mẹ bảo muốn sống tốt hơn thì phải để quá khứ lại phía sau và hướng về phía trước. Có lẽ mẹ xót ruột khi nhìn thấy cảnh con gái cứ mân mê món quà ấy và say đắm thứ ánh sáng chợt lóe lên rồi lại tắt phụt của những chiếc đèn nhấp nháy đủ sắc màu.

Em bảo với mẹ rằng em đã chẳng còn day dứt về những điều đã thuộc về quá khứ ấy nữa, rằng việc ngồi ngắm trái tim làm từ vỏ đạn ấy cũng chỉ giống như một thói quen đã gắn liền với cuộc sống, mà đã là thói quen thì sẽ rất khó để người ta từ bỏ nó đi. Em chẳng biết mẹ có tin những điều mình nói không nữa, bởi chính bản thân em còn bán tín, bán nghi về những điều ấy.

Em đã gắng gượng biết bao nhiêu mới vượt qua được những chuỗi ngày đau khổ đó (Ảnh minh họa)

Nhớ lại những giọt nước mắt của mình ngày nào, em vẫn thấy lòng nghèn nghẹn. Ngày ấy chính em là người chia tay anh trước, ấy vậy mà sau đó vẫn quằn quại, đau đớn khi nhìn anh ngã vào vòng tay của một cô gái khác không phải mình. Em tự nhủ với lòng mình rằng hãy quên đi, rằng anh chưa hề yêu em nên mới không hiểu những điều mà trái tim em muốn nói, anh chưa hề yêu em nên mới nhanh chóng đổi dạ thay lòng.

Nhà em neo người, mà anh thì lại công tác ở xa, bởi vậy nên dù có yêu đến dường nào thì em cũng chẳng thể bỏ mẹ lại một mình mà đi theo anh được. Anh trách cứ và rồi anh thay lòng. Ngày anh cưới, bạn bè cứ hồ nghi rằng ở nơi ấy anh đã yêu người kia trước khi hai đứa mình chia tay, còn em chỉ im lặng, bởi dù sao chuyện cũng đã rồi.

Em cắn chặt răng để ngăn không cho mình bật thành tiếng khóc. Những lúc không thể chịu được, em lại chạy vào nhà tắm, xả nước thật lớn và òa khóc một mình. Em đã gắng gượng biết bao nhiêu mới vượt qua được những chuỗi ngày đau khổ đó. Dù không nói nhưng có lẽ mẹ hiểu hết khi nhìn thấy khóe mắt con gái đỏ hoe ngay cả khi cười.

Lòng người đã quay đi nhưng kỷ niệm thì vẫn còn nguyên vẹn, em yêu những kỷ niệm ngọt ngào ngày ấy chứ đã chẳng còn yêu người đàn ông thuộc sở hữu của người khác từ rất lâu rồi. Em vẫn có thói quen trân trọng tất cả những món quà mà người khác tặng mình và dĩ nhiên không ngoại trừ anh. Có chăng vì trong quá khứ anh đã từng là một người đặc biệt nên món quà anh tặng cũng được em gìn giữ theo cái cách hơi đặc biệt hơn một chút.

Em sẽ tập đoạn tuyệt suy nghĩ của mình khỏi những điều mang tên anh (Ảnh minh họa)

Những ngày vừa qua em đã tự đứng dậy và sống rất mạnh mẽ, nhưng quá khứ không phải là một vết phấn viết trên bảng đen để chỉ cần dùng chiếc giẻ lau là có thể phủ định sạch trơn tất cả. Những giây phút như thế này, ngồi lắng đọng với quá khứ khiến tâm hồn em trở nên mềm mại và dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng tuyệt nhiên không phải là sự nuối tiếc hay yếu đuối giống như ngày nào.

Hàng ngày em vẫn mở trái tim ấy ra xem, giống như mỗi khi cảm thấy muộn phiền thì người ta thường tìm đến bạn bè tri kỷ để tâm sự. Không phải là hoài niệm, không phải là nhớ nhung đâu mà chỉ là em muốn ích kỷ sống cho riêng mình một chút, bởi vì đã từ rất lâu rồi lòng em chẳng còn dậy sóng khi nghĩ về anh. Nhưng câu nói ngày hôm nay của mẹ khiến em phải trăn trở nhiều lắm, mẹ bảo: “Vứt nó đi thôi, con thử nghĩ xem thằng Vũ sẽ buồn thế nào nếu thấy con cứ ngày ngày sống cùng với cái quá khứ mà đáng lẽ phải quên đi từ rất lâu rồi”.

Là thế đấy, em chỉ muốn sống cho riêng mình em một chút thôi nhưng nếu như thói quen này lại làm người khác không vui thì có lẽ em nên cố gắng từ bỏ. Có lẽ từ mai em sẽ phải tập cách ly mình khỏi món quà ấy, tập đoạn tuyệt suy nghĩ của mình khỏi những điều mang tên anh. Mẹ nói đúng rồi, sống là phải hướng về tương lai, bởi vậy nên em sẽ đem quá khứ chôn cất thật sâu để hiện tại của em được yên lòng.

Theo Tường Vy (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu
Advertisement
Advertisement