Đã tới lúc em phải quay về

Có những thứ tự trong cuộc đời này mà dù không can tâm nhưng người ta vẫn buộc phải chấp nhận.

Biết bao lần em đã tự nhắc nhở mình rằng thứ tình cảm mà em đang có với anh chỉ là một cơn say nắng. Em đang nhìn anh, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ phía xa thôi bởi vì em đã không còn đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Em sợ mình sẽ không thể vượt qua nổi sự cám dỗ ấy, bởi vì em chỉ có thể say nắng rồi sau đó lại tỉnh chứ không thể đi lạc để rồi không biết đường về.

Em im lặng tự đối diện với những cảm xúc của chính mình bởi vì biết rằng nếu như nói ra thì ngay lập tức tất cả sẽ vỡ nát. Em hiểu trái tim mình đang hướng về anh, nhưng em cũng hiểu rằng mình không muốn mất đi những gì đang có. Em tham lam muốn được yêu anh, muốn được cùng anh phiêu lưu trong những cảm giác mới lạ nhưng lại không dám thay đổi mình bởi vì cuộc tình mà em đang có tuy bình lặng tới mức nhàm chán nhưng cũng đã theo em gần bốn năm trời.

Em đã tự nhắc nhở mình rằng thứ tình cảm mà em đang có với anh chỉ là một cơn say nắng (Ảnh minh họa)

Em rất dễ hài lòng với cuộc sống, bởi vậy nên em đã từng rất hài lòng với mối tình nhẹ nhàng và bình lặng của chính mình. Em gọi cảm giác đó là sự bình yên dù cho nhiều hơn một lần bản thân em cũng nhận thấy rằng sự bình yên này đi kèm với tẻ nhạt. Thoảng hoặc cũng có những phút giận hờn, thoảng hoặc cũng có những phút giây đầy lãng mạn, một cuộc tình với đủ đầy kỷ niệm nhưng có lẽ bởi vì càng yêu nhau lâu mọi thứ càng trở nên đơn điệu tới mức nhàm chán chăng?

Từ buổi gặp anh và bắt đầu bị “say nắng”, ý muốn được nổi loạn đã bắt đầu xuất hiện trong em. Em muốn vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cái ranh giới của tình yêu an toàn ấy để được phiêu lưu cùng những cảm giác mới lạ mà anh mang tới cho mình. Nhưng rồi em đành kìm hãm nỗi khát khao được bùng cháy của bản thân lại, bởi vì em không có đủ can đảm để bỏ lại sau lưng người đã cùng chia ngọt sẻ bùi với mình suốt bao nhiêu năm trời.

Có những thứ tự trong cuộc đời này mà dù không can tâm nhưng người ta vẫn buộc phải chấp nhận. Anh mạnh mẽ, canh cuồng si, anh giống như một cơn giông ào tới dữ dội, đánh thức bản năng yêu đương cuồng nhiệt của em và khiến cho trái tim em dậy sóng. Anh đã mang tới cho em những khát khao, những cảm giác rạo rực mà từ trước tới giờ em chưa hề cảm nhận được khi ở bên người ấy. Thế nhưng có một điều không thể thay đổi được: Anh là người đến sau.

Em sẽ ở lại với nơi chốn bình yên này (Ảnh minh họa)

Em cứ dùng dằng, chới với đứng giữa anh và người ấy, không muốn quay lại, không dám bước tới mà cũng chẳng đành lòng để buông tay ai. Em tham lam muốn có được cả hai, dù biết rằng điều ấy là không thể. Em muốn cùng anh bước lên phía trước để trải nghiệm những cảm giác yêu đương mãnh liệt, nhưng lại không có đủ can đảm để chấm dứt tình yêu đang có, bởi chẳng nhẫn tâm nhìn một người đau khổ, bởi sợ rằng như thế thì sẽ mất đi mảnh đất bình yên mà em đã cố gắng gìn giữ suốt ngần ấy năm trời.

Em thích phiêu lưu nhưng lại sợ cảm giác đau, sợ rằng biết đâu chừng có một ngày cơn bão là anh sẽ lại bỏ em để phiêu du tới những chân trời mới. Em sợ sau này sẽ có lúc mình phải hối hận bởi vì ngày hôm nay đã từ bỏ hiện thực để chạy theo một giấc chiêm bao. Em sẽ ở lại với nơi chốn bình yên này, sẽ không thay lòng để rồi phải trở thành một kẻ phản bội. Dừng lại những yêu thương cuồng nhiệt thôi, đã tới lúc em phải quay về.

Em chẳng dám đánh đổi mà chỉ tự mình nổi loạn trong tư tưởng. Đừng giận em anh nhé, bởi cuộc sống vốn đã có quá nhiều những phong ba bão táp nên em sẽ hèn nhát lựa chọn một phương án an toàn cho tình yêu và hạnh phúc của chính mình.

Lam Anh (Theo Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu