Nếu một ngày anh hiểu

Ngày 18/03/2014 21:13 PM (GMT+7)

Nếu như anh đủ chân thành, cánh cửa ấy sẽ mở ra. Nhưng liệu anh có hiểu…?

Xách chiếc vali, anh tần ngần đứng nhìn ngôi nhà thân yêu. Đã từng có thời căn nhà đó là một tổ ấm, sau mỗi ngày làm vất vả, anh chạy ùa về, nơi đó anh sẽ được đón chào bởi vòng tay yêu thương của người vợ thân yêu. Nhưng giờ đây, những điều đó sao bỗng quá xa vời…

Ngân khẽ mở cánh cửa, cô giật mình nhận ra người đàn ông đứng trước nhà. Trong bất giác, cô đã mường tượng ra cảnh năm xưa, cô sẽ chạy ào ra ôm chặt anh vào lòng. Nhưng thực tại không còn điều ấy nữa. Anh đứng gần ngay trước mắt cô nhưng anh không còn là người chồng cô đã từng yêu thương tha thiết.

- “Em khỏe chứ, anh về thăm con và em”.

Ngân nhìn sâu vào đôi mắt chồng, không hiểu tại sao đôi mắt cô cứ ầng ậc nước. Cô đã cố ngăn để không khóc vậy mà sao nước mắt cứ lăn dài. Nhìn thấy anh, bao nhiêu xót xa, đau đớn lại trào lên. Nhưng cùng với đó là tình yêu chưa bao giờ vơi cạn trong cô. Cô giận anh nhưng không thể cấm anh về thăm con, đó là quyền mà cô không thể nào tước đoạt được.

Nếu một ngày anh hiểu - 1

Đã từng có thời căn nhà đó là một tổ ấm, sau mỗi ngày làm vất vả, anh chạy ùa về, nơi đó anh sẽ được đón chào bởi vòng tay yêu thương của người vợ thân yêu. Nhưng giờ đây, những điều đó sao bỗng quá xa vời… (Ảnh minh họa)

- "Anh vào nhà đi".

Cu Bin ôm chầm lấy bố sau bao ngày xa cách. Tiếng nói cười ngây thơ của con càng làm lòng anh như có ai xát muối. Chính anh đã phá hủy đi tổ ấm này, sự ngu muội và ích kỉ của anh năm xưa đã làm tan nát mọi thứ. Để giờ đây, con anh có bố mà không được hưởng tình yêu thương của bố, để người vợ từng vì anh mà hi sinh mọi thứ phải vất vả một mình nuôi con. Còn anh, có nhà mà như người hành khất.

Ngân rót nước mời anh lên bàn nói chuyện. Cô tránh không dám nhìn vào mắt người chồng cũ vì cô sợ anh sẽ nhận ra rằng cô còn quá nặng lòng với kẻ phụ tình như anh:

- “Giờ anh sao rồi, cô ấy và anh đã cưới chưa?”

- “Huyền bỏ anh theo người đàn ông khác rồi. Cô ấy chê anh nghèo, không lo được cho cô”

Anh cúi gằm mặt vì xấu hổ. Ngày trước, khi anh kiếm được ra tiền, khi đồng tiền làm cho anh lầm đường lạc lối, anh đã bỏ vợ, bỏ con để chạy theo người đàn bà khác. Bất chấp sự níu kéo của người vợ trẻ, tiếng con thơ khóc xé lòng, anh vẫn một mực viết đơn ly hôn để chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cuối cùng thì Ngân đã buông tay để cho anh đi tìm hạnh phúc mới. Cô chấp nhận một mình nuôi con.

- “Em vẫn một mình ư? Sao em không tìm lấy cho mình một người làm nơi nương tựa? Lẽ nào, em còn chờ đợi anh quay về?”

- “Ngày anh ra đi em đã biết sẽ có ngày này. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khi con người ta đến với nhau bằng sự toan tính,thiệt hơn thì hạnh phúc đó làm sao mà bền chặt? Còn em, em vẫn ở vậy để nuôi con không phải là để chờ đợi anh. Em chờ đợi một người thực sự yêu và thông cảm cho em”.

Anh cũng không hiểu sức mạnh nào cho anh cái động lực lớn đến như vậy để anh nắm chặt lấy tay Ngân mà cầu xin:

- “ Anh xin em cho anh một cơ hội. Anh biết mình đã sai lầm, xin hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em và con, để chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình”.

Nếu một ngày anh hiểu - 2

Anh không hề biết rằng, phía sau cánh cửa đóng chặt khi anh quay lưng, Ngân đã mím môi khóc thầm. Nếu như anh đủ chân thành, cánh cửa ấy sẽ mở ra. Nhưng liệu anh có hiểu…? (Ảnh minh họa)

Trong khoảnh khắc, cô đã để đôi bàn tay mình nằm gọn trong tay anh. Nhưng rồi bao nhiêu những đớn đau, tủi hận của tháng ngày bị anh phản bội lại ùa về thức tỉnh cô. Đúng là cô còn yêu anh,yêu người chồng đã từng gắn bó với cô nhưng giờ nói tha thứ là điều quá khó. Cô thương con nhưng không muốn vội vàng. Ai trong đời cũng phải chịu trách nhiệm với những quyết định của cuộc đời mình. Nếu người ta cứ thoải mái sống theo những gì mình thích dù cho điều đó có làm người khác khổ đau mà vẫn được tha thứ thì chẳng phải quá dễ dàng hay sao?

Ngân rút tay ra khỏi cái tay chồng. Cô quay mặt đi và nói:

- “Đã quá muộn rồi anh ạ. Em đã chai sạn cảm xúc vì nỗi đau anh mang tới cho em quá lớn. Hãy sống cuộc đời của riêng anh vì khi anh quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, em đã vĩnh viễn xóa anh ra khỏi kí ức đời mình”.

Anh lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa, tay xách chiếc vali với một trái tim nặng trĩu đau thương. Anh đang phải trả giá cho những gì mình đã làm. Điều đó đáng lắm chứ. Anh gạt nước mắt quay đi và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc đời sắp tới. Anh không hề biết rằng, phía sau cánh cửa đóng chặt khi anh quay lưng, Ngân đã mím môi khóc thầm. Nếu như anh đủ chân thành, cánh cửa ấy sẽ mở ra. Nhưng liệu anh có hiểu…?

Di Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngắn hay về tình yêu