Trọng không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Vì cớ gì mà anh phải thấy mình có lỗi khi chia tay với Hiên, khi mà mối quan hệ của họ vốn đã đi vào ngõ cụt và dù cố gắng mấy đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng đưa nhau đến đâu được?
Trọng vẫn còn nhớ, năm ngoái, vào tiết trời mùa đông lạnh buốt giá thế này, anh vẫn cảm thấy ấm áp, thâm chí cơ thể còn nóng bừng vì cái cảm giác hồi hộp khi mà không biết phải mở lời thế nào với Hiên.
- Anh muốn nói gì với em? - Chất giọng mềm mại nhẹ nhàng của cô vờn qua tai anh khiến Trọng sởn da gà, không phải kiểu sợ hãi mà là vì mê muội.
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe và trong trẻo nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ ngơ ngác và khó hiểu. Đàn ông thường thích như cô gái như thế. Họ có thể thích thú và trầm trồ, nhìn theo những cô nàng nóng bỏng, quyến rũ và chất chơi. Nhưng chẳng anh chàng nào có thể từ chối được một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng như Hiên. Cái vẻ đẹp của cô, chính là cái kiểu nên thơ, mơ mộng mà lại đầy nghệ thuật đó.
Trong mắt Trọng, Hiên như một tạo vật của thánh thần, mời gọi những kẻ người trần mắt thịt như anh sa ngã vào chính sự trong trẻo ấy.
Những điệu nhạc thơ thẩn nảy qua nảy lại trong trí óc anh, khiến trái tim anh rộn ràng và rạo rực, khiến anh chỉ muốn ngay lập tức cất lên tiếng hát hay gảy một khúc đàn.
Nhưng dân nghệ sĩ như Trọng, nếu táo bạo thì sẽ vô cùng mạnh mẽ, mà nếu khép kín thì sẽ dè dặt vô cùng. Trọng thuộc kiểu người thứ hai. Dường như toàn bộ bài diễn văn anh đã chuẩn bị sẵn ở nhà đều tan biến thành khói bụi. Anh muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ tắc nghẹn trong cổ họng khiến anh chẳng thể cất lên dù chỉ một tiếng.
Trong cảm thấy qua thất vọng về bản thân mình. Ông trời cũng chán nản với cái kiểu cò cưa đưa đẩy này của anh, không biết là trừng phạt hay giận dữ, đổ xuống một trận mưa rào.
Hiên túm lấy cổ tay anh, vội vàng kéo anh chạy đi tìm chỗ trú. Trọng để mặc cho Hiên dẫn dắt mình, tâm trí anh còn đang bận hoàn thiện lại bản nhạc vừa mới vang lên, thâm chí, anh còn chẳng để ý rằng bản thân mình đã ướt nhẹp.
Nghĩ lại khoảng khắc đó, ôi, Trọng chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Nếu như hôm đó không phải Hiên mà là một cô gái khác, hoặc giả, nếu như Hiên không thích anh, vậy thì ngày hôm đó anh đã bị bỏ lại trong cơn mưa cùng với một cái tát vì tội lơ đễnh và đối xử quá đáng với một cô gái rồi.
Nhưng thật may, hôm đó lại là Hiên, và cô cũng thích anh.
Trọng dần không chịu nổi và cho rằng, vì không thể giải quyết khúc mắc rõ ràng, mọi sự khó chịu đều bị tồn đọng lại.
Trọng hơi run lên vì lạnh. Giữa mùa đông, một cơn mưa rào đổ xuống khiến cả hai ướt nhẹp và lạnh thấu xương. Hiên mua vội một cái khăn choàng ở cửa hàng gần đó, choàng lên người Trọng sau khi đã lau khô tóc và phủi bớt nước vương trên quần áo.
- Sao lại ngốc như vậy? - Hiên vừa mắng vừa phủi áo cho anh. Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô túm lấy phần cổ áo và vuốt nhẹ lên phần ngực.
Tim Trọng đập tình thịch, cứ như là nó sắp phá bung lồng ngực và rớt hẳn ra ngoài. Thứ tình yêu non trẻ mà mạnh mẽ của anh bị kìm hãm lại bởi cái bản tính dịu dàng. Và lúc này, Trọng mới phát hiện ra, Hiên không phải mẫu người như anh vẫn nghĩ.
Cô táo bạo hơn thế nhiều.
Trọng né tránh ánh mắt của Hiên, có lẽ hành động đó đã khiến cho cô khó chịu vì phải chờ đợi lâu.
- Nhìn em này. - Hiên nói, rồi bất ngờ kéo cổ áo anh thấp xuống, ấn môi mình lên môi anh.
Trọng trừng mắt, ngỡ ngàng khi Hiên hôn mình.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, hai người chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng nghiễm nhiên đã trở thành người tình của nhau. Ban đầu thì mối tình giữa hai người chẳng có gì đáng ngại, nhưng dần dà, Hiên càng khác lạ.
Cô không còn là cô gái dịu hiền mà anh ấn tượng. Hiên thường tự đưa ra một vài quyết định lớn, ví dụ như hủy bỏ chuyến du lịch của cả hai, bỏ việc chỉ vì nơi làm quá xa chỗ ở, từ chối cuộc hẹn gặp mặt gia đình anh, rời khỏi căn hộ hai người đang chung sống, hay đỉnh điểm là anh bắt gặp cô đang ở cùng người đàn ông khác. Mỗi lần như thế, hai người lại cãi nhau.
Nhưng trong bất kỳ cuộc cãi vã nào, Hiên cũng là người dừng lại trước. Trọng dần không chịu nổi và cho rằng, vì không thể giải quyết khúc mắc rõ ràng, mọi sự khó chịu đều bị tồn đọng lại, như một quả bóng bay ngày ngày được bơm hơi lên, căng trướng, giãn nở và sắp nổ.
Những bản nhạc mà anh sáng tác chuyển biến dần từ tình ca êm ả sang những gam màu u ám, nặng nề của sự khổ sở, đầy mâu thuẫn.
Cuối cùng, Trọng cũng không chịu nổi nữa.
Lại vào một ngày trời mưa, giữa mùa đông, lần này, Trọng là người chủ động nói chia tay với Hiên. Cô không tỏ ra ngạc nhiên hay khổ sở, ngược lại khi nghe những lời của Trọng, Hiên giống như đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì đoán định được điều này.
Lời yêu đơn giản thì sao mà khó nói, nhưng một câu rũ bỏ lạnh lùng thì lại có thể trôi tuột ra khỏi miệng một cách dễ dàng. Dù trong lòng anh vẫn chùng xuống, và cảm thấy mình như một tên khốn khiếp.
Trọng đã không biết, khoảnh khắc ấy, khi anh rời đi, mưa trở nên lớn hơn, tiếng khóc nức nở của Hiên bị cuốn theo màn mưa và biến mất. Không ai có thể thấy được nước mắt cô rơi xuống, cũng không ai có thể nghe thấy được nỗi đau của cô.
Sau ngày hôm đó, Trọng vĩnh viễn không gặp Hiên thêm lần nào nữa, cô biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, cứ như là chưa từng có ai tên là Hiên tồn tại vậy.
Trọng không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Vì cớ gì mà anh phải thấy mình có lỗi khi chia tay với Hiên, khi mà mối quan hệ của họ vốn đã đi vào ngõ cụt và dù cố gắng mấy đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng đưa nhau đến đâu được?
Yêu là chuyện của một người, nhưng để bên nhau thì cả hai cùng phải vun vén. Trọng càng không hiểu tại sao Hiên lại thay đổi và rời bỏ anh trước. Thời điểm đó, anh đã nghĩ rằng tình yêu của họ chấm dứt, vậy thì anh càng phải có trách nhiệm giải thoát cho Hiên khỏi sự ràng buộc giữa hai người, đúng không?
Trọng mông lung giữa ngàn vạn suy nghĩ của mình. Những phím đàn lướt qua ngón tay anh, thanh âm của sự thương nhớ và mâu thuẫn trải dài não nề in hằn trong trái tim của Trọng, đồng thời cũng khiến những người hâm mộ phải dạt dào cảm xúc.
Trọng bất ngờ được nhiều người biết đến với những bài hát ấy, dù rằng anh chẳng ham hố điều đó chút nào. Người ta vẫn nói, những người nghệ sĩ thường mang trong mình nỗi đau. Có lẽ đây là nỗi đau mà anh buộc phải nếm trải. Đôi mắt Trọng trống rỗng và trái tim thì cứ nhức nhối, âm ỉ cơn đau buốt giá mỗi ngày, cứ như là nó đang dần bị đóng băng.
- Cậu đừng có thế này nữa được không? - Người quản lý của Trọng gào lên. Anh ta chỉ hận không thể đem chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu Trọng để anh tỉnh ra. Nhưng đó là điều không thể. Người quản lý giương mắt nhìn Trọng, hối hận mà chẳng thể thay đổi, vì những gì anh ta đã làm là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Trọng vẫn tiếp tục uống hết cốc rượu như là uống nước lã, bụng sôi lên như phải bỏng và đau buốt. Nhưng anh chẳng cảm thấy gì. Trọng ngật ngưỡng đứng dậy, bỏ vào trong phòng vì người quản lý lải nhải khiến anh thấy phiền hà và đau đầu.
- Cậu định thế này đến bao giờ? Cậu định để cho sự ra đi của cô ấy thành công cốc à?
Trọng đã không biết, khoảnh khắc ấy, khi anh rời đi, mưa trở nên lớn hơn, tiếng khóc nức nở của Hiên bị cuốn theo màn mưa và biến mất.
Người quản lý gào lên. Trọng dừng bước. Cô ấy ư? Ai vậy nhỉ? Anh ta đang nhắc đến Hiên hay sao?
- Cô ấy ư? Anh biết Hiên ư? - Trọng lè nhè hỏi, nghe giọng thì như là đang khóc, nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào chảy xuống. Trọng chợt hiểu ra lý do vì sao mà Hiên đột nhiên trở nên khác lạ như vậy, bày ra đủ mọi thói xấu với anh. Hóa ra là có sự nhúng tay của người khác.
Suốt thời gian qua, Trọng đã dằn vặt vì nghĩ rằng Hiên chán nản và ghét bỏ mình. Anh chưa bao giờ nghĩ, lý do lại đơn giản đến thế. Hiên chưa bao giờ hết yêu anh. Ngay cả việc cô ấy bỏ đi cũng là vì muốn tốt cho anh.
Người quản lý không muốn anh vướng vào những chuyện yêu đương, chểnh mảng sự nghiệp, vì vậy đã yêu cầu Hiên rời đi. Hiên đã một mình gánh chịu những khổ sở ấy, thậm chí còn dày công bày ra một màn kịch để lừa gạt anh, khiến anh chán chường và mệt mỏi, để anh nghi ngờ và từ bỏ tình yêu. Trong khi đó, anh chỉ biết thắc mắc và trách móc cô.
- Anh biết cô ấy là ai không? - Trọng thở hắt ra, hơi rượu phảng phất quanh đầu mũi, nhưng anh lại tỉnh táo hơn ai hết. - Bỏ đi, tôi cũng đâu thể quay đầu lại được nữa.
Miệng thì nói vậy, nhưng Trọng vẫn vô thức tìm kiếm Hiên. Chẳng có một dấu hiệu nào của cô. Hiên cứ thế biến mất như là bốc hơi.
Trọng tình cờ gặp được người đàn ông đó, người ngồi cạnh Hiên, người khiến anh bùng phát cơn giận và ghen tuông rồi đi đến quyết định chia tay. Và cũng là một ngày trời mưa tầm tã, Trọng được anh ta đưa đến gặp Hiên.
- Đêm hôm đó, sau khi anh rời đi, cô ấy...
- Cô ấy tự tử sao?
Trong hỏi, nỗi đau xót khi biết mình là nguyên nhân khiến cho Hiên trở nên như vậy lan tỏa khắp cơ thể khiến anh co quắp lại như là bị ngàn vạn mũi kim châm. Anh đã bỏ rơi cô.
- Không. Cô ấy đã hối hận. Cô ấy đuổi theo anh, và bị xe tông. - Người đàn ông thở dài.
Anh ta là một kẻ xa lạ được Hiên thuê về, diễn vai người tình trong buổi chiều ngày hôm đó. Đáng ra giữa họ chẳng có một mối liên kết ràng buộc nào ngoài tiền. Nhưng tình yêu của Hiên khiến anh ta sợ hãi và tôn thờ. Anh ta chẳng thể trơ mắt nhìn cô gái như Hiên phải chết vì chính trái tim to lớn ấy.
Trái tim Trọng rơi xuống. Lần này không phải là vì nhịp đập mãnh liệt khi tình yêu chớm nở, mà là vì cảm giác tội lỗi khi chính mình khiến cho Hiên bị tổn thương. Không những thế, khi cô đã cố gắng vươn tay đến với anh, thì anh lại là người từ bỏ. Anh biến mình thành một kẻ bợm nhậu lôi thôi và vứt bỏ sự nghiệp mà Hiên dường như đã đánh đổi bằng cả tính mạng mình để lấy được nó.
Trong quỳ xuống bên giường bệnh. Sương ẩm lan tỏa xung quanh giữ cho nhiệt độ phòng ở đúng mức quy chuẩn, đổng thời khiến cho Hiên trông như một bức tượng ngọc vô giá.
Đã đến lúc anh phải sống, và phải bù đắp lại cho Hiên tất cả những thiếu sót và khổ sở mà cô phải chịu đựng. Dù cô tỉnh lại hay không.
- Chờ anh trở lại. - Trọng nắm lấy tay cô, thì thào.
Nước mắt Trọng rơi xuống bàn tay cô và Trọng bất ngờ cảm nhận được chút cử động nhẹ, như có như không của Hiên.