Linh ra về và thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy mừng vì cuối cùng cũng có thể giúp Tuấn. Việc còn lại chỉ cần làm cho anh trở thành một người đàn ông có thanh danh và sự nghiệp nữa thôi.
Linh lập cập rời khỏi phòng làm việc, cô bấm số liên hồi gọi cho Tuấn nhưng không được. Không lẽ anh định trốn tránh, anh định bỏ cô đi giữa chừng như thế ư?
Mới đêm qua thôi, họ còn bên nhau như một đôi tình nhân, vậy mà sao giờ anh lại thế. Tuấn không nghe máy, cô nhắn tin anh cũng không trả lời. Giữa cái lúc bấn loạn đó, Linh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Vợ Tuấn.
Linh bấm số gọi cho vợ Tuấn. Nghe Linh trình bày, vợ Tuấn nhẹ nhàng kể:
- Anh ấy có những dự định mới. Anh Tuấn muốn đi nước ngoài, làm việc và kiếm tiền. Tuấn bảo cảm thấy hổ thẹn với em, vì em quá thành đạt và nhiều tiền, còn anh ấy đã có vợ, lại kém cỏi về kinh tế. Hơn nữa, lần này Tuấn đi, là vì anh ấy muốn có một khoản để hỗ trợ chị. Sau khi anh ấy về, chính thức ly hôn, anh ấy sẽ đưa chị một khoản lớn để chị nuôi hai con. Tuấn là người đàn ông có trách nhiệm, phải làm được những điều đó anh ấy mới yên tâm ly hôn. Giờ nghe nói, Tuấn đang vay mượn khắp nơi để lấy tiền chạy đi nước ngoài. Anh ấy không muốn kể với em có lẽ vì sợ em lo lắng. Anh ấy cũng bảo muốn dùng thời gian xa cách này để thử thách tình yêu của em và anh ấy.
Mới đêm qua thôi, họ còn bên nhau như một đôi tình nhân, vậy mà sao giờ anh lại thế. Tuấn không nghe máy, cô nhắn tin anh cũng không trả lời. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời vợ Tuấn nói, Linh bật khóc tức tưởi. Cô thấy mình quá vô tâm khi yêu anh. Cô đã không hiểu cho những nỗi khổ tâm của anh. Đúng là, yêu một người đàn ông từng có gia đình không thể nào hồn nhiên quá được. Tối hôm đó, Linh lùng sục mãi rồi cũng tìm được Tuấn. Vừa gặp anh, cô bật khóc, ôm chặt lấy anh mãi không rời.
- Tại sao anh quyết định như vậy mà chẳng hề bàn bạc với em? Anh không coi em là người yêu của anh ư? Nếu không phải em nói chuyện với chị ấy thì anh định cứ thế lẳng lặng mà rời xa em à?
- Anh xin lỗi... Nhưng anh không biết phải đối diện với em như thế nào. Em dù sao còn trẻ hơn, còn có nhiều tiền đồ phía trước. Hiện tại, anh chưa thể lo được cho em. Anh còn những gánh nặng của riêng mình. Anh phải lo cho các con xong xuôi mới có thể tự do và yêu em được. Hơn nữa, so với em... anh quá kém cỏi. Em có tiền bạc, có địa vị, còn anh chỉ là một thằng nhân viên quèn. Dù có bao biện cỡ nào anh cũng thấy mình không xứng. Vì thế, anh cần thời gian, anh phải gây dựng sự nghiệp xong xuôi và giải quyết hết những vấn đề của mình. Chỉ khi ấy anh mới có thể tự tin mà đến bên em được.
- Nhưng tại sao anh phải chọn cách đó? Anh đi nước ngoài, anh định đi bao lâu?
- Chừng 3, 4 năm gì đó. Khi nào xong được việc thì anh về... Em nhìn xem, giờ anh có gì đâu. Anh bỏ vợ lúc này thì các con anh cũng khổ. Mà anh cũng không thể đến bên em khi chưa có gì trong tay.
Linh ôm ghì lấy Tuấn, cô không chấp nhận được việc phải rời xa anh:
- Không, em không đồng ý. Dù sao anh với chị ấy cũng không còn tình cảm với nhau. Chị ấy bảo muốn anh phụ một khoản tiền để nuôi con... Nếu giờ, em làm giúp anh những việc đó thì có được không?
Linh đã tìm gặp vợ cũ của Tuấn để nhờ chị giúp đỡ cho kế hoạch của mình (Ảnh minh họa)
Tuấn gạt Linh ra, thái độ anh đầy bực bội:
- Anh không muốn như thế. Anh không muốn lại phải mang ơn em.
- Không phải là mang ơn. Anh còn muốn em phải chờ đợi đến bao giờ nữa? Em đã ngoài 30 tuổi rồi, anh còn đi tới 3, 4 năm... Anh muốn cả thanh xuân của em là chờ đợi thôi ư? Tiền bạc của em cũng là để vì tương lai sau này. Nếu anh là chồng em, tại sao em lại không thể giúp anh được?
Nghe đến đây, Tuấn im lặng. Đúng là với Linh bây giờ, sự chờ đợi là quá tàn nhẫn với cô. Yêu Tuấn, Linh đã thiệt thòi rất nhiều rồi. Bắt cô phải vì anh mà chờ thêm nhiều năm nữa là một sự bất công quá lớn.
Linh nhìn Tuấn bằng đôi mắt ầng ậng nước:
- Anh nghe em này. Em biết anh mặc cảm khi ở công ty vị trí của anh không được bằng em. Em cũng biết anh cần có tiền để chi trả những khoản riêng của mình. Em sẽ giải quyết từng thứ một... Chỉ cần anh đồng ý cho em là một phần của cuộc đời anh. Chỉ cần anh chịu mà thôi... Đây là vì tương lai của chúng ta, không phải ơn huệ hay thương hại gì hết.
Tuấn thấy mình không có lí do gì để từ chối. Có lẽ đó là điều tốt nhất lúc này.
- Cảm ơn em! Anh nhất định sẽ dùng cuộc đời còn lại sau này để bù đắp cho em.
***
Linh hẹn gặp vợ Tuấn thêm một lần nữa. Việc lần này, cô hoàn toàn không cho Tuấn biết:
Linh thở phào nhẹ nhõm, cô tin rằng, tấm chân tình của mình có thể đưa mối quan hệ với Tuấn tới đích cuối cùng (Ảnh minh họa)
- Cảm ơn chị đã dành thời gian cho em. Em muốn bàn với chị một chuyện. Em sẽ đưa chị một khoản tiền, để chị làm vốn liếng nuôi các cháu. Em muốn thay anh Tuấn có trách nhiệm với các con sau khi anh chị ly hôn. Chuyện này, mong chị đừng nói với anh ấy. Anh Tuấn là người có lòng tự trọng, em sợ rằng anh ấy sẽ cảm thấy bị coi thường khi em đứng ra lo liệu việc này. Vì thế mong chị nhận số tiền và coi đây như một bí mật của hai chị em mình. Sau đó... chị có thể ly hôn và tìm sự giải thoát cho cả hai.
Vợ Tuấn mở phong bì tiền ra. Chị ta ngồi thinh lặng một hồi rồi gật đầu đồng ý:
- Vậy coi như thỏa thuận giữa chị em mình đã xong. Em hãy yên tâm. Chị sẽ không nói với ai về việc này và sẽ đề nghị làm thủ tục ly hôn sớm với Tuấn. Chị cũng mong anh ấy sớm ổn định được cuộc sống.
Linh ra về và thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy mừng vì cuối cùng cũng có thể giúp Tuấn. Việc còn lại chỉ cần làm cho anh trở thành một người đàn ông có thanh danh và sự nghiệp nữa thôi.
(Còn nữa)