Người đàn ông hôn em lần đầu…(Phần 4)

Minh Vũ hôn cuồng nhiệt và say đắm tới mức Khả Như hoàn toàn bất động. Nụ hôn dài, sâu và hỗn loạn… Toàn thân Khả Như tê rân.

Trong những mộng tưởng của đời người, giấc mơ về việc yêu và trọn kiếp bên người mình yêu là điều ai cũng từng ao ước. Nhưng rồi, đến một lúc nào đó, sau những tổn thương chằng chịt nơi con tim, họ nhận ra rằng: Tình yêu đôi khi đến được với nhau hay không không quan trọng, chỉ cần có thể yêu một ai đó sâu sắc đến độ cả đời này không bao giờ còn thấy tim mình rung động trước một người nào khác nữa cũng đã là thứ hạnh phúc lắm rồi.

Câu chuyện kể về hai con người, tưởng như xa cách mà lại thật gần, tưởng như khác biệt nhưng lại tương đồng. Có những mối tình lầm lạc, có những mối tình phải đi một hành trình dài mới nhận ra... Nhưng, cho tới tận cùng, đâu mới là thứ tình yêu họ lựa chọn. Đấu tranh để bên nhau hay nhẹ nhàng quay lưng và giữ cho mình thứ tình yêu định mệnh đó là đủ?

Cùng đón đọc câu chuyện Người đàn ông hôn em lần đầu trên Tình yêu giới tính.

10h, 11h, 12h đêm… Chiếc đồng hồ cứ nhích dần… Mâm cơm trên bàn lạnh ngắt. Khả Như nhìn trong mệt mỏi và chán chường.

Từ phía ngoài, tiếng cánh cửa mở ra đập mạnh vào tường. Minh Vũ loạng choạng bước vào. Anh hất tung chiếc giày sang hai bên, tay tháo cà vạt và ném lên ghế cái cặp. Minh Vũ đứng khựng lại nhìn bàn ăn rồi như sực nhớ ra điều gì:

- “Ây… cô còn đợi tôi đến giờ này sao? Thú vị thật. Thế mà tôi lại hoàn toàn không nhớ gì cả. Chắc cô đói lắm, cô ăn đi thôi. Tôi không muốn ăn gì nữa cả”.

Chỉ thiếu chút nữa là Minh Vũ ngã nếu như Khả Như không lao vội ra để đỡ lấy. Toàn thân Minh Vũ nồng nặc mùi rượu, anh đã uống quá nhiều. Nhưng dường như nỗi bất hạnh của Minh Vũ là ở chỗ, anh vẫn không thể say… Đôi mắt buồn của anh không thể nào che giấu được…

- “Anh uống nhiều quá… Vào phòng nằm đi, tại sao lại uống đến mức này cơ chứ…”

Minh Vũ gạt phăng Khả Như ra. Cô ngã khuỵu xuống sàn. Tay Khả Như va vào chiếc ly trên bàn, vỡ tan tành. Vết xước cắt ngay bàn tay khiến cô bị chảy máu quá nhiều. Trên chiếc ghế sofa, Minh Vũ nằm ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt cứ lăn dài:

- “Cô thì hiểu gì về tình yêu để mà hỏi chứ. Cô đã bao giờ yêu đâu để mà hiểu…”

Minh Vũ thậm chí chẳng hề biết đến bàn tay bị thương của Khả Như. Anh nằm đó với nỗi đau của chính mình không thể nào nguôi ngoai.

Khả Như lặng dọn đống đổ vỡ dưới sàn nhà. Cô tìm một mảnh vải băng tạm lấy tay mình để cầm máu. Trong lòng Khả Như trống rỗng và đầy những tủi hờn. Cô không biết vì sao mình lại khó chịu đến như vậy. Không phải vì vụ phải chờ đợi cả tối nay, một cái gì đó cứ trào lên đầy uất hận khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Minh Vũ.

Khả Như tiến lại gần chiếc ghế, lấy túi xách để ra về. Cô muốn rời khỏi đây, càng sớm càng tốt. Căn phòng này, người đàn ông ngồi đó cứ như một đả kích xoáy sâu vào sức chịu đựng của Khả Như. Thế nhưng, khi cô vừa định bước về phía cửa, đôi bàn của Minh Vũ nắm chặt lấy:

- “Ở lại đi…”

Giọng Minh Vũ nghẹn ngào, năn nỉ.

- “Tôi phải về, xin hãy buông tay tôi ra…”

- “Cô cần bao nhiêu tiền… Tôi sẽ cho cô tiền, miễn là đêm nay cô ở lại đây. Chẳng phải… cô đang cần tiền sao? Sẽ tốt hơn cho cô rất nhiều nếu cô làm theo lời tôi đó”

Khả Như quay đầu lại nhìn Minh Vũ. Ánh mắt cô đầy giận dữ và thù hận. Người đàn ông đó vừa thốt ra những lời thô bỉ như thể cô là hạng gái rẻ tiền, sẵn sàng vì tiền mà bán thân. Thật tiếc khi những suy nghĩ tốt vừa mới le lói trong đầu cô về người đàn ông này đã vỡ vụn tất cả.

- “Buông tay ra”

Minh Vũ vùng đứng dậy, anh đẩy mạnh Khả Như xuống chiếc ghế sofa rồi nhanh như thoắt ghì chặt tay cô sang hai bên. Minh Vũ gần Khả Như đến mức cô thấy sợ. Ánh mắt si mê, cuồng dại và cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng Minh Vũ cứ như thể sắp trút hết lên cơ thể yếu đuối và mệt nhoài của cô.

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 4) - 1

Minh Vũ gần Khả Như đến mức cô thấy sợ. Ánh mắt si mê, cuồng dại và cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng Minh Vũ cứ như thể sắp trút hết lên cơ thể yếu đuối và mệt nhoài của cô. (Ảnh minh họa)

- “Buông ra, đồ khốn, anh định làm cái gì vậy hả? Đồ tồi tệ!”

Minh Vũ ghé sát gần hơn nữa tới bờ môi của Khả Như:

- “Hình như, cô… thích tôi thì phải? Nói đi nào cô bé”

- “Đồ tồi”

Khả Như muốn vùng vẫy thoát ra nhưng sức mạnh của một người đàn ông đang say khiến cô không tài nào chống đỡ nổi:

- “Nếu không phải là vì thích tôi, thì tại sao cô phải háo hức ngồi chờ tôi tới 5 tiếng đồng hồ vậy chứ? Nếu không phải là vì thích tôi thì sao cô lại phải cáu điên lên như vậy khi tôi nói sẽ cho cô tiền để ở lại đây đêm nay? Chẳng phải, cô đang thấy trái tim mình bị tổn thương đó sao?”

Khả Như bất lực. Cô nằm yên trong cái ghì thật mạnh của Minh Vũ. Cô biết, sức mình không thể nào thay đổi được. Cô nhắm mắt và chờ đợi cái điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thế nhưng, người đàn ông đó nhìn vào gương mặt buồn của cô rồi nằm vật sang bên cạnh. Bàn tay anh vẫn ghì xiết lấy tay Khả Như:

- “Xin cô đừng về, được không? Đây không phải là lời đề nghị mà là một lời cầu xin. Tôi thực sự sợ phải ở lại một mình vào lúc này. Xin cô đấy…”

Đôi mắt Minh Vũ khép lại đầy mệt mỏi, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô. Khả Như cảm nhận được sự yếu đuối và mong manh trong con người Minh Vũ. Cô im lặng ngồi bên anh khi màn đêm đang buông dần xuống.

***

Khả Như thức giấc. Cô đưa mắt nhìn khắp không gian và cảm thấy nơi mình đang nằm thật lạ lẫm so với căn phòng trọ mà cô thuê. Mọi thứ sang trọng và khác biệt.Toàn thân Khả Như mệt mỏi rã rời… Đôi tay đau nhức. Khả Như đưa tay lên nhìn và nhận ra máu thẫm ướt chiếc khăn. Cô ngồi dậy và đầu óc lờ mờ nhớ lại câu chuyện đêm qua.

Khả Như đưa mắt nhìn khắp căn phòng, không hề có bóng dáng của Minh Vũ. Cô nhắc thân hình đau nhức của mình dậy, tiến về phía cửa nhưng rồi bất ngờ khi Minh Vũ bước vào. Anh bối rối khi nhìn vào ánh mắt của Khả Như:

- “Cô… dậy rồi ư?”

Lời nói của Minh Vũ hoàn toàn khác biệt so với một gã đàn ông say đêm qua. Anh rụt rè và sợ hãi. Minh Vũ rón rén đưa cho Khả Như chiếc túi xách nhỏ:

- “Cô thay đồ đi rồi ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị chút mì. Ăn gì đó rồi hãy đi. Tôi chỉ áng chừng người cô nên chiếc váy vừa mua vội này có thể hơi rộng một chút. Nhưng dù sao thay bộ đồ mới sẽ giúp cô có tâm trạng tốt hơn”

Khả Như mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để đặt câu hỏi hay kháng cự. Điều cô muốn lúc này là làm theo mọi lời anh ta nói và được chở về nhà, nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình sau một đêm dài đầy những rối loạn của cảm xúc.

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 4) - 2

(Ảnh minh họa)

Khi Khả Như đưa tay lên cầm chiếc túi, ngay lập tức, Minh Vũ nắm lấy bàn tay cô đưa lên:

- “Trời ơi, sao thế này, tay cô bị thương… Máu tràn cả ra ngoài miếng vải rồi kìa. Có phải hôm qua tôi đã nắm quá chặt không?”

Không đợi Khả Như trả lời, Minh Vũ kéo cô về chiếc ghế. Anh thoăn thoắt ra tủ thuốc lấy bông băng, thuốc rồi chạy lại. Minh Vũ không ngần ngại ngồi rạp dưới chân Khả Như và bắt đầu băng bó tay cho cô:

- “Không cần đâu…”

Khả Như bối rối rụt tay lại nhưng Minh Vũ không cho cô làm điều đó:

- “Tốt nhất là cô nên ngồi yên vài phút để tôi băng lại. Sự chống cự chỉ làm cô thiệt lúc này thôi đó”

Minh Vũ cặm cụi làm công việc của mình. Anh rón rén, tỉ mỉ từng chút một. Thi thoảng anh lại giật mình tới thót khi thấy Khả Như nhăn mặt vì đau.

- “Tôi xin lỗi về chuyện đêm qua. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi quá lâu, xin lỗi vì đã mạo phạm cô… Tôi không cố ý, chỉ là…”

Khả Như vội cắt ngang lời:

- “Không sao đâu, tôi quên rồi…”

Tiếng chuông cửa vang lên, Minh Vũ cố băng nốt bước cuối cùng cho bàn tay của Khả Như rồi vội vã ra mở cửa. Anh sững sờ rồi gần như chết lặng khi nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình. Ái Thanh nhỏ nhẹ cất lời:

“Em có thể vào được chứ?”

Nhìn thấy bóng dáng Khả Như ngồi trên chiếc ghế đối diện trong bộ đồ xộc xệch. Ái Thanh dừng bước và nét mặt đầy thảng thốt.

- “Anh Minh Vũ, hình như… em đến không đúng thời điểm thì phải”

Minh Vũ nhìn đau đáu người con gái mà anh yêu. Cái nhìn đó đủ để Khả Như hiểu được Ái Thanh là ai. Cô gái toát lên khí chất thanh tao đáng ngưỡng mộ ấy khẽ cúi đầu chào Khả Như. Khả Như vội vàng cầm chiếc túi đứng dậy, lao về phía cửa:

- “Chào cô! Tôi xin phép ra về. Chào hai người”

- “Khoan đã…”

Ái Thanh níu tay Khả Như lại:

- “Vậy, chị không phải là bạn gái của anh Minh Vũ sao? Thế mà em cứ tưởng hai người là một đôi… Hình như đêm qua chị đã ngủ ở đây? Vậy ra, hai người không thực sự là người yêu sao?”

Câu hỏi của Ái Thanh làm cho Khả Như cảm thấy xấu hổ. Minh Vũ cắt lời:

- “Điều đó có cần phải giải thích không?”

- “À… không cần. Em chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc khi chị ấy không phải là bạn gái anh. Sẽ tốt hơn nếu như anh có một người bạn gái cho mình bởi vì em tới để gửi anh tấm thiệp. Cuối tuần này, em sẽ tổ chức lễ đính hôn với Quốc Hùng. Em hi vọng anh có một ai đó để đến dự cùng…”

Cái khoảnh khắc nhận tấm thiệp từ tay Ái Thanh, Minh Vũ cảm tưởng tim mình sắp vỡ vụn. Sự việc quá sốc khiến anh không có cách nào chấp nhận nổi. Khả Như nhìn gương mặt thất thần của Minh Vũ mà cảm thấy thật xót xa.

Thế nhưng, rất nhanh, Minh Vũ khoác lấy vai Khả Như, kéo cô lại gần mình:

- “Anh vốn dĩ không muốn để lộ chuyện này ra ngoài vì dù sao cũng không có lợi cho bạn gái anh. Em biết đấy, con gái luôn thiệt thòi trong tình cảm mà. Nhưng hôm nay em thấy rồi, anh cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Đây là Khả Như, cô gái mà anh yêu. Nhất định anh sẽ đưa Khả Như tới dự lễ đính hôn của em”

Đôi mắt Khả Như hoang mang và bắt đầu tràn ngập những cảm xúc. Cô quay sang nhìn Minh Vũ một cách lạ lẫm. Điều này làm Ái Thanh tỏ vẻ nghi ngờ:

- “Thực sự hai người là một đôi ư? Trông không có vẻ như vậy lắm”

Minh Vũ không trả lời, anh kéo Khả Như lại gần mình, nâng gương mặt cô lên và rất nhanh, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh thậm chí còn hôn cuồng nhiệt và say đắm tới mức Khả Như hoàn toàn bất động. Nụ hôn dài, sâu và hỗn loạn… Toàn thân Khả Như tê rân. Cô cũng cảm nhận được Minh Vũ đang run rẩy khi hôn mình.

 nguoi dan ong hon em lan dau…(phan 4) - 3

Anh thậm chí còn hôn cuồng nhiệt và say đắm tới mức Khả Như hoàn toàn bất động. Nụ hôn dài, sâu và hỗn loạn… Toàn thân Khả Như tê rân. Cô cũng cảm nhận được Minh Vũ đang run rẩy khi hôn mình.(Ảnh minh họa)

- “Anh thường không thích thể hiện cho người khác thấy, chỉ cần cô ấy hiểu là được, đúng không em?” – Minh Vũ đáp trả Ái Thanh đầy rắn rỏi.

Ái Thanh mỉm cười gượng gạo rồi bước ra khỏi căn phòng… Lúc này, không gian chỉ còn lại là sự im lặng. Khả Như, Minh Vũ hoàn toàn nín lặng không nói được một lời. Trong đầu Khả Như cứ văng vẳng lên câu nói:

“Nụ hôn đầu của cháu không xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ một điều dối trá. Nhưng… cháu sẽ yêu người đàn ông đó… Chỉ có điều, cuộc tình này, nhiều nước mắt”

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 5 của truyện ngắn Người đàn ông hôn em lần đầu vào ngày 24/6.

Người đàn ông hôn em lần đầu (P1)

Người đàn ông hôn em lần đầu (P2)

Người đàn ông hôn em lần đầu (P3)

Tình yêu - Giới tính - Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Để anh yêu em thay người đàn ông ấy (Phần 1)Cô tự nhủ sẽ chẳng bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa nhưng cứ đầu tháng bước chân cô lại thôi thúc tìm về như về ngôi nhà bình yên...
Tình yêu - Giới tính - "Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1)Tú Linh, cô gái ấy có thể sẽ là người cuốn đi hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu chừng là cả hai…
Tình yêu - Giới tính - "Em đã rời xa tôi đấy ư?""Em đã rời xa tôi đấy ư?"Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo và gọi em...
Theo Lam Giang (Khám Phá)
Tin hay – đừng bỏ lỡ
Tin tức thị trường
MỚI - NÓNG
Eva trên Facebook
Trang chủ EvaVề đầu trang
X
CNT2T3T4T5T6T7