Minh Long bế thốc Tịnh Lâm, ném cô lên chiếc giường: “Em không chống cự? Em thích tôi hay em khinh thường một gã đốn mạt như tôi?”
Đôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm… Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởng sẽ ở lại mãi, nhưng cuối cùng họ ra đi. Có người tưởng chỉ thoảng qua như cơn gió nhưng nằm lại mãi trong tim này… Những mối tình dù thành hay bại, điều quan trọng là đi qua tuổi trẻ họ đã dám liều mình để yêu. Đôi khi để bên người đó, họ chấp nhận nhắm mắt, bịt tai bỏ qua mọi khác biệt chỉ để cảm nhận sự đồng điệu của tâm hồn… Những toan tính, nhưng mưu đồ, nhưng dằn vặt và khổ đau, cho tới cuối cùng, giữa tình yêu và cả trăm ngàn thứ khác, họ sẽ chọn điều gì? Cùng đón đọc truyện Nhắm mắt, yêu em… |
Thành phố, tháng 12, rét mướt. Phía bên ngoài căn phòng, nhưng cơn gió rít từng hồi. Người đi đường co ro vì lạnh. Ai ai cũng tìm một bàn tay để nắm chặt hoặc giấu nhẹm tay mình vào một chiếc găng len ấm áp…
Dưới thứ ánh sáng dịu êm của ngọn đèn vàng trong căn phòng tĩnh mịch, da thịt Tịnh Lâm bắt đầu run lên vì lạnh. Nó tím tái và se thắt… Đôi vai trần mong manh dưới chiếc khăn mỏng như màu khói. Cô ngồi đó, yên lặng, mái tóc dài buông phủ nửa chừng gương mặt và đôi vai gầy.
Trong suy nghĩ của Tịnh Lâm lúc đó, cô mường tượng về những nét vẽ của Minh Long. Không hiểu trên tờ giấy trắng kia, anh sẽ vẽ lên đó chân dung cô như thế nào? Thực ra, tận cùng cái mà cô quan tâm là qua đôi mắt ngắm nhìn mê đắm đó, hình ảnh cô đọng lại trong đầu, mà biết đâu chừng là trong tim anh sẽ ra sao?
Lần nào cũng vậy, mỗi khi làm mẫu cho Minh Long, Tịnh Lâm đều tưởng tượng và hồi hộp như ngày đầu tiên cởi bỏ chiếc áo, để lộ da thịt mình cho anh nhìn thấy. Cũng phải tới hơn 3 năm rồi, vậy sao cô vẫn thổn thức?
Tịnh Lâm miên man với những suy nghĩ mơ hồ ấy rồi cô giật mình khi Minh Long ném chiếc bút vẽ thật mạnh vào tường. Chiếc bút gãy làm đôi, bộ màu trên tay anh đổ lênh láng xuống nền nhà. Chúng loang lổ và hỗn độn. Gương mặt Minh Long khi ấy thì đầy những bực bội và cảm giác sắp nổ tung.
Anh đẩy mạnh cánh cửa phòng bước ra:
- “Tôi xin lỗi, hôm nay tới đây thôi. Em nghỉ đi”.
Tịnh Lâm lập cập rời khỏi vị trí mẫu, cô mặc lại chiếc áo sơ mi, khoác thêm cái áo bông to vào người cho khỏi lạnh. Mặc chiếc áo ấm vào người cô mới cảm nhận được rõ ràng cái tê tái của thời tiết. Cô lạnh tới run người, đưa bàn tay lên hà hơi cho tan những giá buốt, Tịnh Lâm len lén nhìn ra phía phòng khách, nơi Minh Long ở đó.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi làm mẫu cho Minh Long, Tịnh Lâm đều tưởng tượng và hồi hộp như ngày đầu tiên cởi bỏ chiếc áo, để lộ da thịt mình cho anh nhìn thấy. Cũng phải tới hơn 3 năm rồi, vậy sao cô vẫn thổn thức? (Ảnh minh họa)
- “Em có muốn uống một ly cho ấm người không?”
Đóng nốt chiếc khuy áo cuối cùng, Tịnh Lâm nói vọng ra bằng cái giọng yếu ớt:
- “Dạ vâng”
Cô bước tới ngoài phòng khách và nhìn thấy Minh Long. Anh đang rót hai ly rượu. Nó có màu khác nhau… Cô đoán, của cô là một thứ rượu vang nhẹ chỉ đủ làm ửng hồng đôi má người con gái. Còn của anh chắc là một thứ rượu cay nồng đến tận tim. Thứ rượu mà có thể khiến anh nhanh say và chìm vào giấc ngủ, bỏ lại mớ cảm xúc ngổn ngang mà phần nhiều trong đó là đau đớn.
- “Em lạnh không?”
Minh Long nhấp một ngụm rượu và đưa ly còn lại cho Tịnh Lâm. Cô nhẹ nhàng đón lấy. Tịnh Lâm đưa lên môi. Hương vị của loại rượu này mới cuốn hút làm sao. Tịnh Lâm chưa từng uống rượu và cô không nghĩ nó tuyệt vời đến thế. Một màu đỏ trong veo, cái hương thơm kì lạ, từng giọt sóng sánh trong chiếc ly tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Tịnh Lâm uống cạn… Nó khiến cô thèm muốn. Minh Long bất ngờ vì hành động đó của Tịnh Lâm, anh cười khẽ:
- “Không sợ tôi cho thuốc mê vào đó sao?”
Gương mặt Tịnh Lâm ngây thơ nhưng lời cô nói thì rắn rỏi:
- “Em nghĩ anh không có lí do gì để làm thế?
- “Tại sao”
- “Em làm mẫu vẽ cho anh cũng khá lâu rồi. Căn nhà này đủ rộng, và chỉ có hai ta, nếu anh muốn làm điều gì đó bất chính, có lẽ không phải đợi tới hôm nay và cũng không cần phải dùng cách hèn hạ này”.
- “Cũng phải” – Minh Long uống thêm ngụm rượu nữa. Có vẻ nó nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của Tịnh Lâm. Cô thấy anh nhăn mặt, đôi mắt nhắm nghiền không rõ là tận hưởng hay vì một điều đớn đau nào khác.
Thành phố nhìn qua bức tường kính từ căn hộ của Minh Long thật đẹp. Nhưng đêm nay, nó thật buồn. Chắc tại mùa đông, mà không, có thể tại lòng người…
- “Em uống chút rượu, má đỏ ửng lên, đẹp lắm”
Tịnh Lâm thấy Minh Long mơ màng ngắm nhìn mình. Không phải ánh mắt đăm chiêu, tập trung của một anh chàng họa sĩ mà giống như ánh mắt của gã đàn ông si tình nhìn một cô gái mà anh ta thầm ao ước.
- “Chết tiệt, sao mình lại có cái suy nghĩ vớ vẩn đến như vậy chứ? Không, không…” – Tịnh Lâm vội xua tan đi cảm giác xao xuyến trong lòng mình. Hành động đó của cô không qua nổi mắt Minh Long.
- “Em không cần phải ngại. Em đẹp, đấy là sự thật. Gã đàn ông nào đứng trước em cũng sẽ đều phải thừa nhận điều đó thôi. Không cần phải lo lắng cho thái độ đó của tôi đâu. À, nhân tiện tôi muốn em cùng tôi ngắm nhìn một người”
Nói rồi, Minh Long dắt tay Tịnh Lâm vào một căn phòng, nơi mà Tịnh Lâm chưa bao giờ được phép bước vào dù đã làm việc với anh ở đây 3 năm. Đó là phòng ngủ của Minh Long. Cô choáng ngợp khi thấy có quá nhiều những bức ảnh một người con gái. Cô ấy cười, cô ấy đáng yêu, cô ấy như một thiên thần… Điều khiến Tịnh Lâm bị ấn tượng mạnh chính là vì… cô gái trong ảnh: Cô ấy giống Tịnh Lâm. Tất nhiên, giống nhưng không phải là cô! Vĩnh viễn không phải!
- “Tất cả những bức ảnh đều là màu đen trắng…?” – Tịnh Lâm tò mò.
- “Uhm… Vì đó là màu của kí ức”
- “Cô ấy đẹp quá”
- “Cô ấy giống em”
- “Không, em không thể có được cái đẹp như cô ấy. Tên cô ấy là…?”
- “Hạ Vy”
- “Cô ấy là lí do anh thuê em suốt 3 năm qua để vẽ những bức tranh thiếu nữ ư? Chỉ vì em giống cô ấy thôi đúng không?”
- “Uhm”
- “Sao cô ấy và anh không bên nhau?”
Câu hỏi này của Tịnh Lâm không được hồi đáp như những lần trước đó. Anh im lặng, trầm ngâm ngắm nhìn một bức hình mà ở đó cô gái có tên Hạ Vy đang mỉm cười.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Minh Long lặng người khi nhìn tên người gọi. Anh đặt ly rượu xuống bàn. Âm thanh thủy tinh va vào nhau đến ghê người. Minh Long nhấc máy, mái tóc bồng bềnh. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ…
Trong lúc Minh Long nghe điện, Tịnh Lâm bước về phía bàn làm việc của anh, cô nhận thấy trên bàn có một hộp quà nhỏ. Trên đó là tấm thiệp với lời chúc mừng sinh nhật. Thì ra, hôm nay là sinh nhật Minh Long!
Choang!!!
Minh Long ném chiếc điện thoại xuống đất, tay anh nắm chặt lại đầy giận dữ. Anh quay sang nhìn Tịnh Lâm. Trong khoảnh khắc, cô có cảm giác anh đang muốn trút mọi căm phẫn lên cô, chỉ bởi vì cô có gương mặt quá giống người con gái trong những bức hình kia. Người con gái khiến có lẽ đã khiến anh yêu nhiều mà hận cũng sâu.
Anh đẩy mạnh Tịnh Lâm vào phía bờ tường và áp sát cô:
- “Nói đi, tại sao em lại chấp nhận làm mẫu vẽ cho tôi suốt 3 năm qua?”
- “Em làm để trả nợ anh, để cảm ơn vì anh đã giúp em trong lúc khó khăn nhất”
Minh Long cười lớn:
- “Trả nợ ư? Số tiền em nợ tôi đã hết từ rất lâu rồi. Mà nếu còn nợ đi chăng nữa thì em cũng có thể làm việc khác lấy tiền đưa tôi, đâu cứ phải chạy đến mỗi khi tôi cần và sẵn sàng ngồi hàng giờ trong lạnh giá, phơi da thịt mình ra cho tôi ngắm nhìn và vẽ những nét nguệch ngoạc?”
- “Vì… vì… anh nói cần em giúp đỡ”
- “Chứ không phải vì em thích tôi, muốn được gần tôi, được trở thành người đàn bà của tôi?”
Nói rồi, Minh Long bế thốc Tịnh Lâm, ném cô lên chiếc giường ở góc phòng. Anh tức tối cởi phăng hàng khuy áo trong sự ngỡ ngàng đến hốt hoảng của Tịnh Lâm. Chính anh cũng không hiểu nổi mình đang làm gì. Anh chỉ thấy hận, hận và hận. Anh muốn trút lên một ai đó… Minh Long như con thú hoang muốn cào xé con mồi yếu ớt trong tay mình. Anh cởi vội chiếc áo sơ mi mỏng manh cuối cùng còn trên người Tịnh Lâm.
Nói rồi, Minh Long bế thốc Tịnh Lâm, ném cô lên chiếc giường ở góc phòng. Anh tức tối cởi phăng hàng khuy áo trong sự ngỡ ngàng đến hốt hoảng của Tịnh Lâm. Chính anh cũng không hiểu nổi mình đang làm gì. (Ảnh minh họa)
Đôi bờ vai của Tịnh Lâm lộ ra. Những tưởng anh sẽ làm một điều gì đó ghê gớm lắm, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nằm vật ra giường. Anh nằm cạnh Tịnh Lâm, ngửa mặt nhìn lên trần nhà:
- “Sao em không chống cự? Em thích tôi thật lòng hay em khinh thường một gã đốn mạt như tôi?”
Tịnh Lâm thở gấp gáp. Cô lặng lẽ mặc chiếc lại chiếc áo.
- “Vì em tin anh”
- “Tin tôi?”
- “Với một cô gái, chấp nhận làm mẫu vẽ chân chính cho một họa sĩ nam, cái mà cô ta đặt niềm tin là sự chân chính của của họa sĩ đó. Em tin anh không làm cái điều đồi bại ấy”.
Minh Long vẫn nằm trên chiếc giường và cười lớn:
- “Cô bé ngốc. Em khờ quá. Tôi không phải một họa sĩ chân chính bởi vì tôi không sống với nó, vẽ xong bức cuối cùng này tôi sẽ bỏ nghề. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi không phải một người đàn ông chân chính. Vì thế đừng vội tin. Em mặc áo vào đi, tôi đưa em về”.
- “Không, em tự về được”
Minh Long không dám níu kéo, anh biết mình vừa làm ra cái điều tồi tệ gì. Anh gượng gạo:
- “Xin lỗi em. Có lẽ do tôi say. Ngày mai, em sẽ lại đến chứ?”
- “Em sẽ đến”
- “Còn điều này nữa… Chuyện em làm để trả nợ anh, hãy quên nó đi. Khoản nợ đó đã xong từ rất lâu rồi. Giờ anh cần em giúp, với tư cách là những người cùng hợp tác vì một tác phẩm nghệ thuật. Vì thế, em phải nhận tiền thù lao, được không”
Tịnh Lâm gật đầu rồi chạy vội ra khỏi căn phòng ngủ của Minh Long. Cô thấy Minh Long nói đúng, có lẽ việc trả và nhận tiền sẽ giúp cho hai người trở nên thoải mái hơn. Quang trọng nhất nó đúng nghĩa một công việc, nó… không có gì ẩn sâu trong đó, không có gì mơ hồ, không có gì chờ đợi và hi vọng ngoại trừ là mối quan hệ hợp tác làm ăn. Vậy đi!
Tịnh Lâm đóng lại mấy chiếc khuya áo đã gần đứt của mình để cố định nó. Cô cầm lấy chiếc túi và bước về phía cửa. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Minh Long đang ngồi trầm ngâm nhìn ra thành phố từ bức tường kính:
- “Anh Minh Long, chúc mừng sinh nhật anh”.
Cô khép lại cánh cửa, trả lại một không gian đặc quánh nỗi cô đơn và buồn bã cho Minh Long.
***
- “Tịnh Lâm, Tịnh Lâm, đợi tôi với”
Tịnh Lâm nghe trong tiếng gió một giọng nói thân thuộc. Cô có cảm giác như người chết đuối vớ được cọc. 11h đêm vào mùa đông trở nên đáng sợ với bất cứ cô gái nào chứ đừng nói là sau câu chuyện ban nãy Tịnh Lâm còn chưa kịp định thần. Cô quay đầu về phía sau và nhận ra Trí Nam trên chiếc xe máy cũ kĩ.
Không giấu nổi nỗi vui mừng, Tịnh Lâm nhảy lên khi thấy Trí Nam đến.
- “Trí Nam, sao cậu lại ở đây? Ơn trời, thật may quá!”
- “Thì đến đón Tịnh Lâm. Nam tan làm về nhà chưa thấy Lâm về nên đi đón. , Lên xe đi, Nam đèo về”.
Chạm vào tay Tịnh Lâm, Trí Nam cảm nhận được cô gái này đang run lên bần bật:
- “Sao thế? Lạnh tới mức đó cơ à? Hay có chuyện gì xảy ra? Nói đi, nói Nam nghe xem nào?” - Trí Nam sốt sắng ra mặt.
- “Không, tại… hôm nay ngồi lâu quá, thời tiết lại lạnh nhưng vì anh ấy đang vẽ dở nên mình không dám ngắt. Chắc vì thế mà ngấm lạnh”
- “Khoác áo vào”
Tịnh Lâm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ sà vào lòng chủ nhân giữa mùa đông lạnh giá. Cô ngồi sau xe Trí Nam, bình yên vô cùng. Bất giác, Tịnh Lâm đưa tay vòng qua eo Trí Nam và ôm chặt. (Ảnh minh họa)
Trí Nam cởi phăng chiếc áo khoác của mình vào chùm lên người Tịnh Lâm. Cô vội vã đẩy ra nhưng ngay lập tức bị cánh tay chắc nịch của Trí Nam giữ lấy:
- “Đừng có bướng. Mặc vào rồi về nhanh còn kịp, mai mà ốm ra đó thì ai đi thăm em, ai thay mẹ dọn đồ hả? Lên xe nhanh đi, Nam đưa về, muộn rồi đó”.
Tịnh Lâm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ sà vào lòng chủ nhân giữa mùa đông lạnh giá. Cô ngồi sau xe Trí Nam, bình yên vô cùng. Bất giác, Tịnh Lâm đưa tay vòng qua eo Trí Nam và ôm chặt.
Không chỉ Tịnh Lâm thấy ấm áp mà Trí Nam cũng vậy. Anh chàng mỉm cười khi nhìn đôi tay của Tịnh Lâm ghì xiết lấy eo mình.
- “Nam à, đi dạo chút chút nhé, đừng về vội”
- “Uhm”
Lời nói của Tịnh Lâm, ngoại trừ những điều có thể gây hại cho cô thì mong muốn nào nói ra cũng không khác gì mệnh lệnh với Trí Nam. Anh đi chậm lại…
Về tới trước cổng nhà, trước khi bước vào, Trí Nam xuống xe, nắm lấy tay cô:
- “Sao Lâm không nghỉ công việc làm mẫu cho anh ta đi. Đằng nào cũng tốt nghiệp rồi, cũng phải kiếm một công việc tử tế để làm chứ. Đêm nào cũng về muộn vậy, bác gái sẽ lo lắm. Hơn nữa cũng ảnh hưởng sức khỏe. Chẳng phải Lâm muốn trở thành một người giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi sao, cứ mải miết làm cho anh ta thế nào, còn hơi sức đâu. Nếu còn nợ anh ta tiền, hai đứa mình có công việc rồi, dành dụm trả cho anh ta là xong. Vả lại, Nam thấy… việc đó… việc đó… không tốt cho Tịnh Lâm”.
Tịnh Lâm cảm nhận được sự lo lắng Trí Nam dành cho mình. Cô nắm chặt lấy tay người bạn thân thiết từ thời thơ ấu của mình rồi ngập ngừng:
- “Mình muốn giúp anh ấy cho xong. Chỉ còn bức tranh cuối này là xong để anh ấy tổ chức triển lãm thôi…”
- “Tịnh Lâm, nhìn vào mắt mình đi, nói mình nghe xem, có phải… cậu… thích anh ta đúng không? Vì thế mà dù anh ta không đòi tiền cậu vẫn tình nguyện làm mẫu vẽ cho anh ta hàng đêm?”
Tịnh Lâm giật vội tay ra và quay mặt đi. Nhưng rất nhanh sau đó, Trí Nam kéo vai cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tịnh Lâm mà gặng hỏi:
- “Nói cho mình nghe xem nào”
- “Mình, mình không biết. Ban đầu khi nhận lời, mình chỉ nghĩ đơn giản là để trả nợ anh ấy. Ngoài ra là trả ơn vì anh ấy đã giúp mình. Nó đúng tính chất của công việc. Nhưng rồi… mình bắt đầu thích cái cách anh ấy ngắm nhìn mình, thích cách anh ấy vẽ mình và mình chìm đắm vào đôi mắt đó. Mình thực sự thấy xấu hổ về bản thân. Mình thấy có dục vọng đan xen vào cái công việc lẽ ra không được phép nghĩ thêm chút tư tình nào khác. Mình…”
- “Thôi bỏ đi, cứ làm thế nào mà cậu thấy thoải mái và nhẹ lòng ấy” – Trí Nam buông thõng đôi tay mình xuống đầy thất vọng.
Trí Nam khẽ dắt xe vào trong căn nhà. Anh cố làm thật nhẹ nhàng để không khiến ai thức giấc. Đã hơn 5 năm nay, kể từ khi cả gia đình Tịnh Lâm chuyển lên thành phố sống, họ cùng nhau thuê một căn nhà. Nam ở một phòng nhỏ, còn lại là 2 phòng của mẹ con Tịnh Lâm và em trai. Mối thân tình vì thế lại càng thân. Phàm những người bên nhau lúc cơ hàn sẽ tự khắc thấy mình như người một nhà. Trí Nam với gia đình Tịnh Lâm là người như thế.
Nam ra hiệu cho Tịnh Lâm về phòng ngủ, nhưng khi Trí Nam quay đầu bước đi, anh bị đôi bàn tay Tịnh Lâm níu lại. Cô nói bằng giọng khẽ khàng để không làm mẹ thức giấc.
- “Khoan đã, Lâm có điều muốn hỏi”
- “Lâm nói đi”
- “Một người đàn ông có chấp nhận nổi chuyện bạn gái mình từng là mẫu vẽ cho một người đàn ông khác không?”
- “Không”
Câu trả lời của Trí Nam lạnh lùng, sắc lẹm khiến Tịnh Lâm thấy sợ. Nhưng rồi bất ngờ, Trí Nam ôm lấy Tịnh Lâm, để cô dựa vào vai mình. Có lẽ anh sợ Tịnh Lâm sẽ tuyệt vọng sau lời đối đáp đó.
- “Mình không biết nữa. Đàn ông có bản năng sở hữu và thống trị rất cao. Nếu được, thậm chí anh ta còn muốn dù chỉ là một ánh mắt, bạn gái mình cũng chưa từng nhìn ai say đắm. Nên chuyện đó, có lẽ… khó chấp nhận”
- “Vậy, là mình sẽ không đáng được yêu chỉ vì mình đã làm công việc này với một người đàn ông ư?”
Tịnh Lâm nhìn đối diện vào mắt Trí Nam. Cô gần như sắp khóc vì lo sợ. Trí Nam nhẹ nhàng lau khóe mắt của cô:
- “Không, phần lớn đàn ông không chấp nhận, nhưng người đàn ông yêu Tịnh Lâm nhiều hơn bản thân anh ta thì sẽ chấp nhận. Chỉ là, Lâm có tìm thấy người đó hay không thôi”
Trí Nam nhận ra, dường như anh muốn là người ở bên Tịnh Lâm, bảo vệ cô, không phải với tư cách một cậu bạn thân tốt bụng, mà phải bảo vệ cô, như… bảo vệ một người tình bé nhỏ! (Ảnh minh họa)
Tịnh Lâm cảm thấy được an ủi phần nào. Trí Nam vỗ nhẹ vào người cô:
- “Thôi nào, vào ngủ đi nhé. Trời lạnh lắm rồi, Nam cũng lên phòng đây. Ngủ ngon nhé”.
Tịnh Lâm ngoan ngoãn nghe lời Trí Nam. Cô vẫy tay tạm biệt rồi quay trở vào căn phòng nho nhỏ, ấm cúng của mình. Tịnh Lâm rón rén vào nằm bên mẹ, cô nép mình vào người mẹ để cảm nhận hơi ấm. Trí Nam nhìn theo cái dáng nhỏ liêu xiêu của Tịnh Lâm mà cảm thấy tim mình nhói đau. Khi ánh sang từ phòng Tịnh Lâm tắt vụt đi, Trí Nam giấu nỗi buồn vào trong mắt, giấu đôi mắt buồn vào đêm!
Trí Nam đi chầm chậm để về phòng. Trong đầu anh nhớ về những tháng ngày đã qua của thời thơ ấu. Hai mươi mấy năm làm bạn, lớn lên ở một vùng quê nghèo, cùng nhau chuyển lên khu phố này để ở trọ và lập nghiệp… Ngần ấy năm, bất kể nắng hay mưa, khỏe hay yếu, mệt mỏi hay vui vẻ, chỉ cần Tịnh Lâm có chuyện là anh xuất hiện.
Trước nay, Trí Nam nghĩ, anh làm những điều đó, như một vị thần đèn luôn xuất hiện mỗi khi Tịnh Lâm cần giúp đỡ vì anh và cô là bạn, một tình bạn khăng khít. Nhưng ngày hôm nay, thấy Tịnh Lâm buồn, lòng anh cũng xót xa. Bất giác, hôm nay, khi Tịnh Lâm buồn vì một người đàn ông khác, Trí Nam nhận ra, dường như anh muốn là người ở bên Tịnh Lâm, bảo vệ cô, không phải với tư cách một cậu bạn thân tốt bụng, mà phải bảo vệ cô, như… bảo vệ một người tình bé nhỏ!
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của truyện Nhắm mắt, yêu em trên Tình yêu giới tính vào ngày 2/12
Các phần trước của truyện |