Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo và gọi em...
Có những cuộc tình mà trọn đời này ta khắc cốt ghi tâm, có những bóng hình mà vĩnh viễn không bao giờ ta có thể xóa nhòa... Tình yêu chân thành vốn là như vậy... Những cảm giác yêu đến xót xa, những sự mất mát đến lụy tàn nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là thứ tình yêu thánh thiện dành cho nhau. Cùng đón đọc truyện ngắn "Em đã rời xa tôi rồi đấy ư?" trên Tình yêu giới tính của Eva.vn: |
*****
Đã một tuần nay em chạy trốn tôi, Một tuần nay tôi phải sống trong nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Tôi như hóa điên khi đột nhiên em biến mất. Tôi biết tìm em ở đâu người con gái đã cho tôi hạnh phúc bất tận…
Tôi lẩn thẩn trên con phố quen thuộc, chăm chú quan sát dòng người xuôi ngược để hy vọng có thể bắt gặp em cũng đang lang thang như tôi. Nhưng không, tôi đã đi chạm đến con phố khác mà bóng em vẫn khuất nẻo trời nào. Nỗi đau đớn, tuyệt vọng khiến tôi đã không còn cảm nhận được sự mệt mỏi trong mỗi bước chân của mình nữa, cho đến khi tôi vấp dúi dụi phải một viên gạch. Tôi ngồi thụp xuống, không quan tâm đến cổ chân mình như thế nào, có lẽ lúc ấy cổ chân tôi đã bị chẹo, cũng sưng lên, đau đớn. Nhưng tôi không cảm thấy gì hết ngoài việc nghĩ đến em. Tôi phải tìm em dù thế nào đi chăng nữa.
Tôi đẩy gối đứng dậy, tập tễnh lê trên vỉa hè đầy hàng quán nhốn nháo. Ở bất cứ chỗ nào có thanh niên tôi đều dán mắt vào quan sát. Có lúc tôi đã hy vọng có thể bắt gặp em đang đứng lễ tân ở một nhà hàng nào đó. Tôi ghé vào tất cả các nhà hàng trên những con đường tôi qua nhưng tuyệt nhiên, không có em ở đó.
Tôi đã thấm mệt với quãng đường đi bộ tít tắp của mình. Có lẽ nếu không phải là dân phố cổ thì tôi đã bị lạc trong cái bản đồ nhằng nhịt này mà chẳng tìm được lối về. Lúc đó là 1 giờ sáng, ý nghĩ phải trở về nhà mà không có em khiến tim tôi đau nhói. Ngôi nhà ấy, tôi đã có một năm chung sống hạnh phúc với em như vợ chồng. Em nồng nàn và thánh thiện. Có lẽ trong tôi em giống như một điều gì đó thiêng liêng, quý giá mà tôi luôn phải cố gắng giữ gìn. Hình như tôi chưa bao giờ làm em khóc.
Có lẽ trong tôi em giống như một điều gì đó thiêng liêng, quý giá mà tôi luôn phải cố gắng giữ gìn. Hình như tôi chưa bao giờ làm em khóc. (Ảnh minh họa)
Còn em thì lúc nào cũng dịu dàng, mong manh như một chiếc bình pha lê dễ vỡ và luôn cần tôi che chở, bảo vệ. Vậy mà đột nhiên em lại rời xa tôi. “Một tuần nay em sống ra sao, có chuyện gì xảy ra với em vậy. Một mình em sớm tối cô quạnh thì sao em có thể chịu đựng nổi chứ, em mong manh thế kia mà”. Tôi đã lặp đi lặp lại hàng chục câu hỏi như vậy trong suốt quãng đường trở về nhà.
Tôi đẩy cửa, hồi hộp hy vọng em sẽ nằm đó trên chiếc giường thân thuộc. Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhưng chỉ có bức ảnh của em, vẫn nụ cười đầy bí ẩn ấy mờ ảo dưới ánh đèn ngủ làm tim tôi đau nhói. Tôi rầu rĩ bước vào, thả mình lên đệm. Dường như hơi ấm của em vẫn còn vương lại trên chiếc đệm này, tôi vục mặt hít hà rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì thấm mệt...
Em toàn thân ướt sũng, chiếc áo trắng dài lẫn chút bùn nhem nhuốc. Tôi mừng rên khi nhìn thấy em:
- “Vân! Em đã đi đâu một tuần nay, anh đã lo lắng như thế nào em có biết không?”.
Tôi bước tới định ôm lấy em, nhưng không hiểu vì sao em lại lùi dần theo bước chân tôi. Tôi nghĩ em đang lấm lem nên không muốn tôi lại gần. Tôi đồng ý đứng xa em một khoảng nhưng đủ để thấy gương mặt bệch bạc của em vô hồn như thế nào. Mặc những lời nôn nóng của tôi, em vẫn đứng đó lặng thing. Từng giọt nước nhỏ từ mái tóc rối bù của em chảy xuống. Hẳn là em đang khóc, nhưng những giọt nước trên tóc em khiến tôi không biết chắc điều đó.
Giữa ngày hè mà thi thoảng tôi thấy em run lên, có lẽ em đã bị lạnh vì ướt: ‘’Nhưng em đi đâu về mới được chứ. Cả buổi chiều nay chẳng có cơn mưa nào. Hay em bị ngã xuống một hố nước nào đó…”. Tôi bắt đầu lo lắng và cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng nhiên, một cảm giác ớn lạnh ùa đến, hình như tôi cũng bắt đầu bị lạnh như em.
- "Vân, sao em không nói gì? Anh không có quyền nghe một lời giải thích hay sao?"
Vân mấp máy bờ môi nhỏ nhắn tái nhợt. Dường như em đang cố nói điều gì đó nhưng không thể, hoặc định nói mà lại thôi. Tôi đoán vậy. Tôi không thể bình tĩnh hơn được nữa, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi nhớ em, lo lắng cho em đến từng nào vậy mà em vẫn ngang bướng không chịu cất lời. Tôi bắt đầu nổi cáu:
- "Em nói đi chứ, hay em đã làm việc gì sai trái mà không thể nói với anh?"
Em ngẩng mặt nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, miệng em méo xệch, dường như em sắp khóc. Không, tôi không thể làm em tổn thương như thế được. Một năm qua tôi chưa bao giờ cáu giận với em. Tôi thấy mình có lỗi, nhìn em đứng đó ướt lạnh mà lòng tôi xót xa, tôi muốn ôm xiết chặt em trong tay để sưởi ấm cho em và cũng để tôi được thỏa nỗi nhớ mong và lo lắng khổ sở suốt một tuần qua. Nhưng tôi càng tiến lại gần, em càng lùi ra xa hơn như muốn chạy trốn tôi.
Lòng tôi nhói buốt khi nghĩ đến cảm giác em sẽ lại bỏ tôi mà đi. Không, dù thế nào tôi cũng phải giữ lấy em. Tôi không thể mất em thêm phút giờ nào nữa. Tôi bắt đầu tiến dồn đến toan ôm em vào lòng, nhưng em đã quay đi rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi chỉ vừa chớp mắt thôi đã thấy bóng em nhỏ xíu lẫn vào bóng tối hun hút. Tôi linh cảm đã để tuột mất em rồi, tôi bắt đầu gào lên, khóc như một đứa trẻ đuổi theo, gọi em:
- "Vân, sao em lại trốn anh, em không cần vòng tay của anh nữa sao… Vân, Vân".
Tôi bừng tỉnh, bật ngồi dậy, toàn thân lạnh toát trong khi khắp người tôi mồ hôi vã vượi. Không, tôi đã nhìn thấy em, chắc chắn là thế. Tôi vơ vội chiếc áo, không kịp mặc và lao ra ngoài phố. Tôi ngoái ngoác tìm đường đi đến cái nơi toàn bóng tối mà tôi đã nhìn thấy em, nhưng tôi chẳng biết phải đi đến đâu khi khắp nơi trên phố những cột đèn sáng trưng, còn bầu trời phủ một màu đêm đen tối. Tôi tuyệt vọng ôm hai tay lên đầu gào thét như một kẻ ngáo đá: “Không, Vân ơi. Nói cho anh biết anh phải tìm em ở đâu bây giờ?’’…
Em lúc nào cũng dịu dàng, mong manh như một chiếc bình pha lê dễ vỡ và luôn cần tôi che chở, bảo vệ. Vậy mà đột nhiên em lại rời xa tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè đầy lá cố nhớ lại hình ảnh em mà tôi đã thấy trong giấc mơ: “Không, chỉ là mơ thôi mà, em không thể tiều tụy như thế được, em sẽ sống tốt thôi ngay cả khi không có anh chăm sóc…” Tôi tự nhủ mình như thế để xua đi ý nghĩ về điềm dữ đang khiến chân tay tôi bủn rủn lúc này.
Tôi sợ lắm nếu như có điều gì đó không tốt xảy ra với em. Em không phải là mẫu người mạnh mẽ mà có thể chịu đựng được những tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. Từ nhỏ, em đã được mẹ nâng niu, chăm sóc cẩn thận. Còn khi em đậu đại học tôi đã thay mẹ em làm điều đó. Em chỉ mất có hơn một năm phải tự chăm sóc mình như bạn bè khi chưa gặp tôi.
Phải rồi, hơn một năm đó sẽ cho em kinh nghiệm để tự chăm sóc mình bây giờ nếu như thật sự em đã phải lòng anh chàng nào đó và muốn rời xa tôi. Tôi chợt nghĩ thế và lòng thôi thắt lại, nhưng cảm thấy an tâm hơn vì có lẽ em sẽ không sao.
Tôi lủi thủi, đứng dậy đi về. Căn phòng quen thuộc như rộng ra thênh thang khiến lòng tôi trống trải và cô đơn biết mấy. Tôi thở dài nằm xuống nệm với lấy bức ảnh đặt trên bàn gương nhìn ngắm. Gương mặt yêu kiều, xinh xắn của em như đang nở nụ cười với tôi. Lòng tôi rạo rực, một cảm giác ấm áp lạ thường. Bờ môi ấy và những nụ cười đáng yêu của em liệu có thuộc về người đàn ông khác… tôi chợt lo lắng, một thoáng ghen tuông vụt lên trong đầu. Không, nhất định tôi phải nhìn thấy em vào ngày mai.
Tôi vơ lấy chiếc điện thoại bấm số của em, lại tiếng tút dài vô vọng quen thuộc làm tôi nghẹt thở. Tôi lục trong danh bạ cố gọi cho vài người bạn của em mà tôi biết. Họ cũng chẳng biết em đi đâu và một tuần nay em không đến trường. Tôi dũng cảm gọi cho mẹ em, mặc dù từ khi quen em đến nay tôi chưa bao giờ được bà đón nhận. Tôi lo lắng chờ đợi và hy vọng, nhưng đầu dây bên kia, điện thoại nhà riêng của em cũng tút dài. Tôi thẫn thờ cúp máy, lòng tôi như có hàng ngàn mũi kim hơ lửa châm chích. Tôi sốt ruột hơn bao giờ hết nhưng hoàn toàn bất lực với công cuộc tìm kiếm này.
Cứ nhớ đến hình ảnh em tiều tụy trong giấc mơ kia mà trái tim tôi thắt lại, tự dưng nước mắt tôi rơi mặc dù tôi luôn mạnh mẽ và chưa bao giờ khóc như thế cả. Tôi nhớ em vô cùng. Còn em em có nhớ gì đến tôi không, nếu em đang hạnh phúc bên người đàn ông khác thì sao em có thể nghĩ về tôi cơ chứ. Nhưng như thế cũng tốt, còn hơn em phải gặp điều gì đó khủng khiếp, như tai nạn chẳng hạn. Tôi tự nhủ thế và bồn chồn lo lắng.
Tôi trách mình chỉ biết nựng những lời ngọt mặn, tôi trách mình chỉ biết si mê, yêu chiều em, ôm ấp em, chăm sóc em mà chẳng một lần chú ý tới suy nghĩ và nỗi lòng trong em. Phải, là tại tôi không cho em cơ hội giãi bày nên em mới trốn chạy khỏi tôi như thế. (Ảnh minh họa)
Dường như tôi đã quá quen với sự hiện diện của em trong ngôi nhà này nên cảm giác trống vắng làm tôi như muốn phát điên lên. Tôi đứng dậy, châm một điếc thuốc, rít từng hơi thật sâu và nhả khói. Tôi không có thói quen hút thuốc, nhưng vẫn thường thủ một bao để dùng trong những trường hợp phải ngẫm nghĩ. Và tôi nghĩ cái thứ kích thích này cần cho tôi hơn bao giờ hết. Nó xoa dịu trái tim đang căng phồng như sắp vỡ tan của tôi. Nó làm tan biến cảm giác trống vắng, lo sợ, nó mang chút ảo ảnh về em phảng phất theo từng làn khói. Tôi lim dim mắt sau mỗi nhịp phả khói, kỷ niệm về em ngập tràn trong tim tôi. Cái nụ cười bí ẩn ấy, ánh mắt u buồn ấy, biết đến bao giờ mới thôi làm tôi day dứt.
Tôi tự trách mình giá mà đêm đó tôi chịu lắng nghe những gì em muốn nói, thì có lẽ tôi đã biết chuyện gì xảy ra với em. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả, những tiếng thở dài của em, những lúc em trở mình thao thức, những khi đôi mắt em nhìn tôi trong trong như hối lỗi, rồi cả những khi em như muốn thốt ra với tôi điều gì đó… tại sao tôi không đủ nhạy cảm để nhận ra những điều không bình thường ở em như vậy, tại sao tôi không thể làm nơi để em trải lòng. Tôi trách mình chỉ biết nựng những lời ngọt mặn, tôi trách mình chỉ biết si mê, yêu chiều em, ôm ấp em, chăm sóc em mà chẳng một lần chú ý tới suy nghĩ và nỗi lòng trong em. Phải, là tại tôi không cho em cơ hội giãi bày nên em mới trốn chạy khỏi tôi như thế.
Nhưng là chuyện gì mới được chứ, chuyện gì đã khiến em biến mất đường đột như vậy. Nếu là sự có mặt của người đàn ông khác tôi trong đời em thì em cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Tôi yêu em, tôi đủ tử tế để sẵn sàng chúc phúc cho em cơ mà. Nếu như chuyện học hành thì tôi cũng có thể làm chuyên gia giải cứu cho em vượt qua các kỳ thi. Còn chuyện gia đình của em, có thể tôi không giúp được gì nhưng em biết thừa tôi sẽ vẫn là bờ vai vững chắc để nâng đỡ tinh thần em cơ mà… vậy thì chuyện gì, chuyện gì xảy ra với em mới được chứ…. Đầu tôi như muốn nổ tung với những câu hỏi như vậy.
Tôi đã châm sang điếu thứ 3, thứ 4 và quanh chân tôi toàn tàn thuốc phủ trắng. Tôi bắt đầu chìm vào ký ức với những kỷ niệm êm đềm về em…
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 2 của truyện ngắn "Em đã rời xa tôi đấy ư?" trên Tình yêu giới tính của Eva vào ngày 4/6.
Top những bài được quan tâm "Anh quên cài khuy áo ngực cho em" "Lấy chồng rồi thì đừng tìm anh nữa" Trả lại cho đời thứ hạnh phúc mượn, vay |