"Nếu tôi là tình đầu của em, thì tại sao đêm ấy, trên chiếc giường đó..."?

Em luôn luôn thể hiện ra mình trong trắng. Em nói tôi là mối tình đầu của em. Em đã có bao nhiêu mối tình đầu rồi. Nếu không có chuyện hôm đó, chắc tôi đã bị em dắt mũi đến khi cưới cũng nên.

Khánh An vừa đi dạy thêm về, cô ném chiếc túi xách phịch xuống giường tầng ký túc rồi ể oải nằm xuống giường.

Phượng ớt đẩy cửa bước vào phòng, miệng tươi cười, hớn hở giới thiệu: Cả nhà ơi! phòng mình có khách này:

7 đứa con gái còn lại ngoái cổ ngó ra, 2 anh chàng cao ráo, nhìn khá bảnh với nước da bánh mật. Khánh An nhổm dậy nhìn liếc qua rồi nằm gác chân thành giường.

Đúng là không khí của ký túc xá ngày cuối tuần có khách viếng thăm. Vui vẻ, tấp nập, ai nấy cũng hoan hỉ, hồ hởi chuyện trò ngoại trừ Khánh An – một cô nàng cá tính và khó gần nhất cái phòng 105 này. Cô nằm nhắm liền mắt chả buồn quan tâm đến những vị khách mới kia, và không khí chuyện trò vui vẻ của chúng bạn ngoài đó.

- Khánh An dậy đi, lại đây, Có anh Khánh đồng hương của mày này, dân Yên Bái đấy.

- Uhm, mày chào anh ấy giúp tao - Khánh An vẫn nằm yên tại chỗ ở giường cuối cùng trong góc phòng nói vọng ra.

 "neu toi la tinh dau cua em, thi tai sao dem ay, tren chiec giuong do..."? - 1

Khánh An – một cô nàng cá tính và khó gần nhất cái phòng 105 này. Cô nằm nhắm liền mắt chả buồn quan tâm đến những vị khách mới kia, và không khí chuyện trò vui vẻ của chúng bạn ngoài đó. (Ảnh minh họa)

Phượng ớt không để yên, cô nàng nói vọng vào:

- Mày cứ nằm ì ra đấy, để tao nhờ anh Khánh vác cái đĩa chè lam này vào mời mày xơi nhé - Cả phòng cười khúc khích.

Tưởng Phượng chỉ nói đùa chơi thế, ai ngờ làm thật.

Anh Khánh ấy lù lù xuất hiện trước mặt cô, tay bưng đĩa chè lam đầy khự, giọng vui vẻ.

- Nhận được chỉ thị của trưởng phòng 105, anh mời em. Em từ chối là anh hết cửa đến phòng em chơi đấy.

Khánh An ngồi nhanh dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lắp bắp:

- Em, em không thích, mọi người cứ tự nhiên đi ạ.

Nhìn vẻ mặt bối rối của Khánh An mà Khánh buồn cười, anh cười tủm tỉm nói “Ừ; tùy em vậy nhé!” nói rồi anh bê đĩa bánh ra phía ngoài.

Mấy đứa còn lại nhao nhao lên: “Kệ nó anh ơi, nó vừa đi dạy thêm 2 ca về, chắc nó mệt đấy, chứ bình thường nó phải làm hết vài đĩa to như thế”

Cả bọn cười đùa thi nhau ăn uống sôi nổi. Đúng là con gái ký túc xá, cứ đánh vào cái dạ dày là chết hết cả lũ. Khánh An nghĩ thầm trong bụng rồi vớ đại cái chăn đắp kín mặt.

 "neu toi la tinh dau cua em, thi tai sao dem ay, tren chiec giuong do..."? - 2

Khánh An không tức giận mà lại thấy vui vui, cô cười tủm tỉm để máy lên bàn rồi đi ngủ.( ảnh mình họa)

11h đêm, tất cả lũ đứa nào về giường đứa nấy, kết thúc ngày cuối tuần vui vẻ. Khánh An liếc nhìn điện thoại thấy có tin nhắn số máy lạ “Anh là Khánh, cho anh làm quen với em nhé. Đồng hương?”.

“Sao anh ta có số của mình nhỉ?” Khánh An nghĩ bụng. Cô không đinh nhắn tin lại, bởi từ trước đến giờ chả bao giờ cô quan tâm đến những tin nhắn làm quen của những kẻ xa lạ ấy. “Nhưng  hắn là đồng hương, cũng nên lịch sự”, cô tặc lưỡi rồi nhắn đại lại 1 tin ngắn ngủi, cộc lốc: “Vâng, được ạ”. Một giây sau tên đồng hương ấy nhắn lại ngay lập tức: “Hôm nay anh mời mà em không ăn, hôm nào em phải mời lại anh bù đấy nhé”.

Cô cười trừ 1 cái, nghĩ bụng: “Đúng là đồ... sao mình phải mời anh ta, tự dưng lại nợ nần gì cơ chứ". Cô vừa lẩm bẩm vừa bấm bàn phím nhắn lại cho Khánh “Anh thích gì? kẹo sữa hay kẹo socola?” Cô tưởng Khánh sẽ tự ái không nhắn làm phiền cô nữa, nhưng Khánh gửi lại tin ngay sau đó: “Sắp 14 tháng 2 hả em? Socola được chứ?”

Biết mình bị hớ nhưng Khánh An không tức giận mà lại thấy vui vui, cô cười tủm tỉm để máy lên bàn rồi đi ngủ.

Từ hôm ấy, ngày nào Khánh cũng nhắn tin trêu chọc làm cho Khánh An vui vẻ. Cứ đọc tin nhắn của Khánh là cô lại tủm tỉm cười. Khánh An dần dần cởi mở và vui vẻ khác xa so với Khánh An của ngày xưa. Khánh không tấn công cô dồn dập mà rất nhẹ nhàng và từ từ, 1 tuần anh đến ký túc phòng Khánh An 1 đến 2 lần. Dần dần cô thích và yêu Khánh lúc nào không hay.

 "neu toi la tinh dau cua em, thi tai sao dem ay, tren chiec giuong do..."? - 3

Khánh không tấn công cô dồn dập mà rất nhẹ nhàng và từ từ, 1 tuần anh đến ký túc phòng Khánh An 1 đến 2 lần. Dần dần cô thích và yêu Khánh lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)

Một buổi chiều thứ 7 Khánh  đi cùng anh bạn hôm trước, mang theo rất nhiều đồ. Nào hoa quả, bánh kẹo mang đến phòng Khánh An. Cả phòng reo hò thích thú, nhưng Phượng ớt mặt đầy nghi vấn ngăn cả phòng lại và nói:

- Cấm chúng mày ăn đấy? Anh Khánh, anh cho em hỏi, hôm nay các anh đến đây có việc “chi” mà tay xách nách  mang “rứa” vậy?

Khánh cười, giọng niềm nở: "Thưa trưởng phòng, 2 anh em tôi đến để xin phép cả phòng cho tôi" - Quốc Khánh đến tìm hiểu cô bé giường cuối cùng kia". Nói rồi Khánh đưa mắt nhìn Khánh An làm cô đỏ bừng cả mặt.

Khánh vừa dứt lời, cả bọn vỗ tay hoan hô, cười giòn giã.

- Kìa, Khánh An, nay nhà trai đến xin phép cả phòng cho tìm hiểu mày đấy, sao? Có đồng ý không? - Phương ớt vừa dứt lời, mấy đứa kia cũng nhao nhao lên. “Không thích thì nhường tao nhé, cả tao nữa nhé" - Rồi đứa khác lại tiếp lời. “Anh Khánh với nó là duyên tiền định đấy, chúng mày không thấy anh âý tên Khánh, còn nó là Khánh An à, hợp quá còn gì”. Cả lũ nhao nhao trêu chọc rồi đẩy Khánh An sát lại bên Khánh.

Mọi người trêu đùa làm Khánh An đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch, chưa bao giờ cô thấy tim mình có luồng điện mạnh chạy qua đến như thế.

Từ hôm ấy cô và Khánh chính thức yêu nhau. Hàng ngày hết giờ làm Khánh lại tạt qua ký túc gặp An chốc lát. Khác xa tất cả những người đàn ông cô từng gặp, Khánh vui tính, thông minh và thẳng thắn, ở bên Khánh chưa một lúc nào Khánh An không cười đùa vui vẻ.

 "neu toi la tinh dau cua em, thi tai sao dem ay, tren chiec giuong do..."? - 4

Khác xa tất cả những người đàn ông cô từng gặp, Khánh vui tính, thông minh và thẳng thắn, ở bên Khánh chưa một lúc nào Khánh An không cười đùa vui vẻ. (Ảnh minh họa)

***

Ngày Khánh An nhận bằng tốt nghiệp đại học, Khánh ôm 1 bó hồng đến tặng cô, sau ngày hôm nay anh sẽ đưa cô về ra mắt gia đình.

Mọi chuyện cứ vui vẻ diễn ra nếu như không có một ngày.

Khánh đến đón Khánh An đi sinh nhật bạn. Khánh An thay đồ xong lấy vội chiếc điện thoại rồi giục Khánh: “Đi thôi anh”. Khánh cứ đứng yên như vậy, nhìn An rất lâu. Chưa hôm nao anh thấy Khánh  An đẹp và quyến rũ đến như thế. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng với chiếc cổ khoét sau lôi cuốn. Đôi môi mọng đỏ chúm chím, khiến Khánh không rời mắt được. An định bước đi nhưng Khánh kịp cần tay kéo mạnh cô về phía anh và hôn cô nồng cháy. Khánh An lấy tay đẩy nhẹ Khánh ra rồi nói “Đi thôi anh, muộn rồi”. Khánh mặc kệ, anh cứ kéo An lại và hôn cô. Anh ôm ghì lấy An áp chặt vào người mình. An cứ đẩy Khánh ra 1 chút thì anh lại hôn cô mạnh và sâu hơn. Anh luồn tay ra phía sau nhẹ nhàng kéo khóa chiếc váy trắng rơi xuống nền, rồi bế bổng An lên giường.

 "neu toi la tinh dau cua em, thi tai sao dem ay, tren chiec giuong do..."? - 5

Đột nhiên anh dừng lại, kéo chiếc chăn mỏng ra, ngồi xuống giường và tìm kiếm ( ảnh minh họa)

Lần đầu tiên của Khánh An, 2 năm yêu nhau Khánh luôn chủ động giữ gìn cho cô. 2 người chưa bao giờ đi quá giới hạn. Hôm nay cô trao cho Khánh đời con gái của mình. An nhắm mắt mơ màng, cô nghe rõ từng tiếng thở, từng tiếng tim đập trong lồng ngực Khánh. Cô gối đầu lên ngực Khánh thổn thức:

- Nhỡ có bầu thì sao anh?

- Thì đằng nào mình chả cưới, mai mình cưới luôn nhé, em có muốn không? - Khánh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.

An cười, lườm yêu Khánh: “Có đi sinh nhât nữa không anh? “

- Có chứ, đến muộn 1 chút đỡ phải uống nhiều em ạ.

Nói rồi Khánh đứng dậy vơ vội cái áo. Nhưng đột nhiên anh dừng lại, kéo chiếc chăn mỏng ra, ngồi xuống giường và tìm kiếm.

- Anh làm gì vậy Khánh?

An tò mò khi thấy Khánh lật chăn, gối lên, rồi tìm kiếm.

- Em, em không phải lần đầu đúng không? - Giọng Khánh khác lạ, khuôn mặt anh biến sắc.

Giờ Khánh An mới hiểu là Khánh đang tìm kiếm cái gì, Khánh đang tìm kiếm bằng chứng chứng minh sự trong trắng đời con gái của Khánh An.

Khánh An vừa lo lắng, vừa tò mò, sao cô không có thứ đó như những người phụ nữ khác. Quay lại nhìn Khánh, An bối rối. “Đây là lân đầu tiên của em, anh phải tin em chứ, em cũng không hiểu sao lại không có như thế.”

Khánh không nói gì, anh mặc quân áo lại rồi nói với An là anh mệt nên về nhà nghỉ ngơi. Khánh lững thững bước từng bước nặng nề ra cổng lấy xe và phóng vội đi để mặc An ngơ ngắc, lo sợ và buồn bã.

(Còn nữa)

 

Theo Hoàng Anh (Khám phá)