Yêu gấp lấy vội sau phút "hóa điên" vì đàn ông

Ngày 04/07/2017 11:36 AM (GMT+7)

18 tuổi, bạn tôi yêu một người chết đi sống lại, vật vã đau khổ đến hóa điên…

Sau tất cả những đau đớn của tuổi trẻ vì tình yêu tan vỡ, cô gái lựa chọn một người làm chồng chỉ vì sợ cô đơn. Gặp nhau 1 tuần rồi yêu, quen nhau 4 tháng thì về nhà xin cưới – câu chuyện “yêu gấp lấy vội” của một cô gái trẻ, cùng những quan niệm về tình yêu khiến nhiều người suy ngẫm.

Tâm sự được đăng tải trên trang confession của một trường đại học, qua lời kể của người thứ ba – người từng chứng kiến hành trình yêu đương của của cô gái.

Yêu gấp lấy vội sau phút amp;#34;hóa điênamp;#34; vì đàn ông - 1

Người ta không yêu một người vì cô đơn nhưng lại có thể vì cô đơn mà ở bên một người (ảnh minh họa)

Sát ngày cưới, cô hỏi bạn mình: “Mày có yêu anh ta không?”. Cô dâu trả lời: “Không! À không biết, tao đâu có nhớ nổi cảm giác yêu một người là thế nào”.

Chỉ vì nhìn thấy dì ruột của mình sống trong cảnh cô đơn, không chồng, không con cái mà cô thấy sợ hãi, thà không yêu chứ không muốn sống một mình.

Sau một lần yêu đến “chết đi sống lại”, cô gái không còn tham vọng gì lớn, chỉ cần một cuộc sống bình yên. Cô rút ra bài học xương máu: “Đừng dại theo đuổi người mình yêu, chẳng qua là cái không có được bao giờ cũng đẹp đẽ nhưng chỉ là trong tương tượng thôi. Thực tế thì thứ phù hợp nhất với mình mới là cái tốt đẹp nhất”.

“Đời người rút cuộc có thực sự cần đến tình yêu hay không?”, đó là câu hỏi chính cô gái kể chuyện và rất nhiều người đặt ra khi nghe câu chuyện này. Một cô gái có nhất thiết phải lấy người mình yêu tha thiết, hay chỉ cần tìm một người thương mình?

Cô gái kia liệu có phải hối tiếc vì quyết định “yêu gấp lấy vội? Và người chồng có phải là kẻ đáng thương khi lấy phải cô gái không yêu mình? Dân mạng đã đưa ra rất nhiều đáp án khác nhau cho câu hỏi này.

“Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình? Không ai biết lựa chọn thế nào là sướng. Một lúc nào đó, chị sẽ hối tiếc vì quyết định chọn chồng như một biện pháp an toàn. Chị có chắc chắn mình sẽ xiêu lòng bởi sự tốt bụng của anh ấy? Lỡ không thì sao? Mỗi sáng, chị thức dậy bên cạnh người mình không yêu, ở họ không có mùi hương chị thích, hai người không trò chuyện nhiều vì không có chủ đề chung… Cố gắng để yêu một người, chỉ nhiều thời gian là không đủ”, một nick name chia sẻ.

“Vì chị may mắn nên gặp được người chồng tử tế, chứ lỡ lấy bừa mà gặp không đúng người thì là bi kịch đấy. Lấy người mình yêu hay yêu mình đều được, miễn sao, đó là người khiến mình sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Hôn nhân quan trọng, nên lựa chọn kỹ càng để sau này không hối hận”, nick name Dương Nguyệt viết.

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng quan điểm cô gái rút ra sau những tổn thương hoàn toàn đúng đắn.

“Suy cho cùng, chữ thương quan trọng hơn chữ yêu, đi đôi giày đẹp không bằng đi một đôi giày phù hợp, giúp mình được chạy nhảy thoải mái mà không đau chân. Chẳng cần yêu sâu đậm, tha thiết, chỉ cần tìm được người thương mình”, nick name Hoa nguyễn viết.

Cùng theo dõi bài viết thu hút 34.000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ: 

Bạn tôi chuẩn bị cưới chồng tôi hỏi nó như này:

- Mày có yêu anh ta không?

- Không, à không biết. Tao đâu có nhớ nổi cái cảm giác yêu một người là thế nào nữa đâu.

- Thế sao mày đồng ý lấy anh ta?

- Nhà tao có bà dì ế ở vậy đến già. Cháu chắt cũng chăm chút nhưng mà cô quạnh lắm. Mỗi lần về thăm lại thấy thương. Giàu có mà cô đơn. Tao thà không giàu chứ không muốn sống một mình.

- Thế mày không sợ người ta buồn vì mày không yêu người ta à?

- Tao vẫn đang cố gắng để yêu anh ta mà. Chỉ đơn giản vài câu em yêu anh, nhớ anh. Không lừa dối, không ngoại tình. Có gì là khó. Rồi dần dần thì cũng nảy sinh tình cảm thôi. Anh ấy tốt, rất tốt. Sớm muộn gì thì tao cũng vì cái tốt đó mà thương anh ấy. Tao nghĩ thế.

- Ừm...

Thế bạn tôi đi lấy chồng. Không nuối tiếc cũng chẳng có tham vọng gì hơn. Có thể vì đã yêu và chịu đủ nhiều thương đau trước đó, nên hoá ra chẳng cần gì ngoài cuộc sống bình yên. Từ ngày lấy chồng đi làm như đi chơi, dăm ba hôm lại thấy xách vali lên đi du lịch cùng chồng. Đời chẳng có gì phải lắng lo.

À thì hoá ra, người ta không yêu một người vì cô đơn, nhưng lại có thể vì cô đơn mà ở lại bên một người.

Năm 18 tuổi, nó yêu một người chết đi sống lại. Vật vã đau khổ đến hoá điên vì một thằng. Thế rồi tự mình đứng dậy, tự mình đi lên. Gặp chồng chỉ 1 tuần rồi yêu, yêu nhau được 4 tháng thì về nhà xin cưới.

Đêm trước hôm lên xe hoa, còn bảo với tôi: "Đừng có dại mà theo đuổi người mình yêu, chẳng qua là cái không có được bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng chỉ là trong tưởng tượng thôi. Thực tế thì thứ phù hợp nhất với mình mới là cái tốt đẹp nhất.

Một người phụ nữ nhất định phải chọn cho mình một đôi giày thật vừa vặn, chứ không phải một đôi giày đẹp mà đau chân. Đi lâu sẽ đau lắm đấy, vừa vặn bao giờ cũng tốt hơn. Không những là đi đứng mà còn có thể bay nhảy".

Đời người rốt cuộc là có thực sự cần đến tình yêu hay không?

Bởi cuối cùng thì yêu cũng sẽ biến thành thương, cái thứ nghĩa tình thực sự giúp người ta ở lại bên nhau đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta, thực ra không cần một người để yêu, mà là cần một người để thương và được thương đến suốt đời...

Theo Hạ Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu