Cũng như bao người, Tết cũng là khoảng thời gian để Hà Nội ngắm lại mình.
Hà Nội những ngày Tết khác hẳn so với mọi khi, đường phố ít xe cộ, tiếng còi xe cũng nhỏ dần đều, chỉ còn vài người đi lại trên nhiều tuyến phố vốn đông đúc ngày thường... Chỉ có những dip Tết nguyên đán, Hà Nội mới lấy lại được sự bình yên vốn có của nó.
Ai qua phố đi bộ ven hồ Gươm còn nhớ một ngôi đền đã từng sơn son thếp vàng có tên đền Bà Kiệu?
Văn hóa vỉa hè gắn liền với người Hà Nội. Một chiếc bàn cũ, đôi ba chiếc ghế, chén nước chè ấm nồng mùa đông và những mảnh đời ngả nghiêng giữa xô bồ
Tiệm sửa xe máy lạc lõng giữa những phồn hoa của phố thị. Cứ lặng lẽ bình yên mang trong mình những mơ mộng từ những năm 1990 xưa cũ
Ai đó đã nói: Ở Hà Nội, chỉ cần ngẩng đầu lên là mọi thứ như lạc về một quá khứ xa xôi của những năm Pháp thuộc
Màu vàng sơn phủ tòa nhà được cho rằng mang thuần túy ý nghĩa về nghệ thuật. Một số ý kiến cho rằng người Pháp nghiên cứu kỹ đặc điểm khí hậu của Việt Nam để khi nắng chiếu vào các tòa nhà có màu vàng sẽ tạo cảm giác giống như việc đem một góc Paris vào giữa lòng thành phố.
Trong các màu sắc, màu vàng và màu rêu kết hợp với nhau là... đỡ xấu nhất, lại đem đến nét cổ kính cho tòa nhà.
Bà tôi kể rằng: "Hà Nội năm ấy phố vắng người thưa. Phố phường chầm chậm những vòng xe đạp. Mà nhà giàu lắm mới có xe đạp để đi, chứ người bình thường thong thả đi bộ để thu hết cái đẹp của không gian vào mắt, vào ký ức."
"Cây bàng ơi... Toả bóng tháng năm dài. Dưới vòm lá, tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp"
Bên trong khung cửa sổ ấy là một đời người, một gia đình và những thế hệ đã lớn lên cùng với nhịp thở của Hà Nội
Những con phố vắng bóng người đi, chỉ còn màu cổ kính còn vương vấn lại giữa phố phường Hà Nội những ngày Tết Nguyên đán
Hà Nội là một nàng thơ của bao thi nhân bởi chính Hà Nội mang trong mình sự quyến rũ đằm thắm, và cả những thăng trầm trải qua bao tháng năm
Tiếng nhạc nhè nhẹ, thanh âm khàn khàn từ một góc phố nào đó rì rầm những ca từ nghe nhẹ tênh mà thấy như thăng trầm cả đời: "Hà Nội có lần khóc thầm, trèo lên thang gác bóng mẹ còn đâu?"
Lộc non của mùa xuân vươn ra từ những cành cây xù xì co mình chống chọi cả mùa đông lạnh giá