Những dòng nhật ký sinh non của bà mẹ 2 con đã khiến nhiều người xúc động khi chị bất ngờ chuyển dạ ngay tại nhà và chính chồng là người đã tự tay đón con chào đời.
Đã hơn 4 tháng kể từ ngày diễn ra ca sinh non bất ngờ của chị Hồ Thị Cẩm Hằng (đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh) nhưng cảm xúc trong chị vẫn còn vẹn nguyên, đó là khi chị sợ hãi, lo lắng nhưng cũng tràn đầy niềm tin và hạnh phúc khi đón chào đứa con thứ 2 trong hoàn cảnh đặc biệt. Chị chuyển dạ khi mới mang bầu ở tuần 30, không kịp đến bệnh viện và con yêu đã chào đời ngay tại nhà trong vòng tay của ba.
Những ngày sau sinh cũng thật gian nan khi em bé phải chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, phải thở oxy và có lúc còn bị tím tái, quên thở... Với mong muốn được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, có những thời điểm, chị Hằng đã phải đi xin từng giọt sữa mẹ cho con...
Rồi cuối cùng với nỗ lực và hy vọng, mọi khó khăn cũng đi qua. Hiện tại bé YuRi đã được hơn 4 tháng tuổi, phát triển khá tốt với cân nặng 3600gr, dài 52cm, vòng đầu 38cm. Hàng ngày bé được da tiếp da với bố, mẹ và được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.
Chị Hằng khi đang mang bầu lần 2 và con trai đầu lòng
Để ghi dấu hành trình đầy gian nan, thử thách này, chị Hằng đã viết lại những dòng nhật ký sinh non của mình đầy xúc động, như một lời cảm ơn gửi tới các chuyên gia, bác sĩ, nữ tu... đã giúp đỡ chị và cũng là món quà để dành tặng cho con yêu sau này.
"YuRi là tên mẹ đặt cho em, cả ba và anh Guyn cũng nhất trí và gọi em như thế từ khi em biết đạp trong bụng mẹ.
22/07/2015
Sáng thứ 4, mẹ đi khám thai định kỳ theo lịch hẹn. Kết quả ổn, bác sĩ hẹn 2 tuần sau tái khám. Về nhà, ăn trưa xong mẹ ôm anh Guyn đi ngủ. Chợp mắt 1 lát mẹ thức dậy nói chuyện facebook với chị Xena để xin sữa cho anh Guyn (mẹ chích trợ phổi cho em YuRi nên ngưng cho anh Guyn bú 1 tuần). Thèm lẩu mẹ nhắn ba mua trên đường đi làm về. Khoảng 6h50 cả nhà chuẩn bị ăn tối, hơi đau lưng mẹ nói ông ngoại, ba cùng anh Guyn ăn trước mẹ muốn nằm nghỉ (thỉnh thoảng lưng mẹ cũng đau nằm nghỉ 1 lúc là hết).
Đi nằm, mẹ cảm giác đau hơn, lo quá mẹ tự trấn an là không kèm theo cơn gò chắc không sao. Chưa đầy 10 phút lưng mẹ đau dữ dội rồi cơn gò xuất hiện liên tục, trong đầu mẹ nghĩ không lẽ mẹ sinh em bây giờ sao? Ai đỡ đẻ cho: ba hay ông ngoại hả? Làm sao em an toàn nếu mẹ sinh em ở nhà? Em chỉ mới 30 tuần thôi mà...
Nhắm mắt tìm sự bình tĩnh, mẹ bấm điện thoại gọi taxi chờ sẵn ở dưới, rồi gọi điện cho bác sĩ (một nữ tu đã giới thiệu cho mẹ, bác sĩ này làm ở bệnh viện Từ Dũ). Bác sĩ khuyên mẹ nên đến cơ sở y tế gần nhất vì sắp sinh em rồi (bác đang trong ca trực). Cúp vội điện thoại mẹ tự động viên: Mình phải là người bình tĩnh nhất trong những lúc như thế này rồi nhắm mắt lẩm nhẩm cầu nguyện. Chưa đầy 1 phút sau mẹ hét theo cơn đau. Bữa cơm bị gián đoạn bởi tiếng hét của mẹ, ba phóng vào thật nhanh, anh Guyn khóc thét lên, ông ngoại bồng anh Guyn chạy vào, ông động viên mẹ cố lên trong khi ba cúi xuống định bồng mẹ đi bệnh viện.
Hiện tại bé YuRi đã được hơn 4 tháng tuổi, phát triển khá tốt và được bú hoàn toàn sữa mẹ.
Không kịp nữa rồi mẹ rặn theo cơn gò, hét to hết cỡ rồi nói "Ba ơi, con đang ra, đỡ con ba ơi?". Ba nói "Anh đang đỡ con đây, cố lên em!" và thế là ra một phần của bọc ối, ba nói: "Thấy 2 cái chân em ơi?", rồi ba gọi điện thoại cho nữ tu, gọi cả cho bác sĩ trong khi đỡ em. Bác sĩ nói ba xé bọc rồi đưa 2 mẹ con đến bệnh viện vì bác nghĩ cả bọc ối ra rồi.
Câu chuyện sinh "bọc điều" ba và mẹ đã được Cha Quang Uy ở dòng Chúa Cứu Thế kể nên ba mẹ đủ bình tĩnh để đợi ra "cả bọc" rồi mới xé, mà an toàn nhất là xé ngay vị trí mũi của em. Lúc này anh Guyn khóc càng to, ông cũng bối rối. Một tích tắc sau 3 chị đệ tử lên đến (nữ tu đang ở bệnh viện chăm nữ tu bề trên). Các chị cũng hoảng khi nhìn thấy, 1 chị chạy lên giường cầm tay mẹ động viên, 1 chị chạy đi nấu nước ấm (không biết chị ấy định làm gì), 1 chị dỗ anh Guyn vì anh vẫn khóc to dù đang ôm chặt ông ngoại, hàng xóm cũng lấp ló ngoài cửa vì không hiểu chuyện gì. Bụng gò và lưng đau, mẹ hét và rặn theo, hịch thứ 2 xong vẫn chưa thấy đầu em ra. Mẹ ngóc đầu dậy nhìn và cố lấy tay sờ cái bọc đang bọc lấy em (chỉ có thể diễn tả là rất ấm và thịch thịch như quả tim đang đập, mẹ muốn ôm em quá).
Chị đệ tử luôn miệng nói mẹ Hằng cố lên, rặn tiếp đi. Hết đau lưng và gò bụng rồi sao rặn được đây. Mẹ được nghỉ giải lao khoảng 3 phút. Xong hịch thứ 3 nguyên cả bọc ối ào ra (lúc đầu tròn như quả bóng sau đó dài ra hệt quả dưa hấu). Hú hồn! Ba xé bọc nhưng không được (ba không dám mạnh tay vì không nhìn rõ được mũi em nằm đâu), 1 chị đệ tử bảo lấy cây kéo. Mẹ nói ba xé lại lần nữa dùng kéo còn nguy hiểm hơn. Xẹt! Ba xé lại lần nữa. Em nằm xoài ra, mẹ ngóc lên đỡ đầu và vai em, còn ba đỡ chân và bụng nhẹ nhàng đặt em lên ngực mẹ, không quên xếp theo những gì vừa ra lên bụng mẹ, đắp khăn ấm rồi khăn gói vào bệnh viện. Lòng mẹ bình yên đến lạ và gần như không còn cảm giác đau ngay khi em vừa chạm ngực mẹ (không biết mọi chuyện sẽ thế nào nhưng linh cảm lúc đó cho mẹ hay rằng em sẽ ổn, em sẽ bình an).
Trước mắt mẹ đồng hồ chỉ 7h20 tối. Thang máy mở cửa, 11 tầng lầu ba bế, chị đệ tử đỡ, ông ngoại nhìn theo không khỏi lo lắng, anh Guyn vẫn còn khóc vì chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, một chị đệ tử khác gọi điện về cho bà ngoại, bà lên với mẹ và em ngay trong đêm. Chú taxi không khỏi ngỡ ngàng khi chở khách quen đến bệnh viện trong tình trạng này. Dọc đường đi mẹ cảm nhận rõ nhịp thở của em, cả tiếng em khóc "e e e" và cả những cử động của tay chân em nữa. Taxi đỗ xịch ngay khu cấp cứu bệnh viện Từ Dũ, em được kẹp và cắt dây rốn ngay trên taxi rồi chuyển thẳng vào trong để thở ôxy vì đến nơi là em suy hô hấp, mẹ cũng được cấp cứu ngay sau đó. Nằm trên băng ca vào phòng khám ngang qua khu vực cấp cứu mẹ thấy đồng hồ chỉ 7h40 tối, mẹ được bác sĩ khám ngay mà không cần đợi rồi chuyển thẳng lên phòng sinh để làm vệ sinh, nhanh đến mức không kịp nhắn gì với ba (lúc này ba đang làm thủ tục nhập viện).
Hiện tại chị Hằng đang cho 2 con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.
Lên đến phòng sinh mẹ thấy em được đặt ngay trước mặt, em được bọc trong khăn ấm, thở ôxy và ẵm đến cho mẹ nhìn, em nặng 1100gr. Kể từ đó em được gán với cái tên là sinh rớt, rồi được chuyển xuống NICU, mẹ không quên dặn các cô là bé chỉ ăn sữa mẹ và chỉ sữa mẹ mà thôi. Có cô đứng gần đó liếc mẹ tỏ vẻ không ưng rồi nói: "Bệnh viện có loại sữa đặc biệt cho bé sinh non, mẹ không cần dặn". Mẹ cự: "Không phải sữa mẹ thì gia đình không đồng ý!" (may cho mẹ là người khác làm vệ sinh cho, nếu cô này thì không biết sẽ ra sao).
Vệ sinh xong mẹ được chuyển qua hồi sức, phải gần 2 tiếng sau ba và chị đệ tử mới tìm ra mẹ. Chị đệ tử còn nhiệt tình đi mua cháo và về nhà lấy thêm hành lý cho mẹ, cả dép cho ba nữa (ba Linh không kịp đi dép). Lo lắng cho em, ba đã vào thẳng khu vực NICU khi người còn đầy máu me và chân đất, ba yêu cầu được nhìn em và đề nghị không cho em ăn sữa công thức. Ba được cô trực giải thích rằng: em cần được theo dõi dịch dạ dày nên chắc chắn từ giờ đến sáng mai chưa ăn được gì hết nên ba yên tâm. Còn tình hình cụ thể thì 9 giờ sáng mai vào bác sĩ sẽ giải thích". Gần 1 giờ sáng mẹ được về phòng, cảm giác đau gần như tan biến, mẹ chỉ thèm được ôm em thôi. Thương anh Guyn lần đầu tiên không có ba mẹ bên cạnh, thương em phải cách ly với mẹ, mẹ ngủ thiếp đi..."
Mời độc giả đón đọc "Phần 2: Sức sống mãnh liệt của bé YuRi và hành trình quyết tâm được cho con bú sữa mẹ của mẹ Hằng" vào 08h00 ngày 2/12 trên mục Bà bầu. |