Thật kỳ lạ là dù công việc làm mẹ có vất vả, bộn bề thế nào nhưng chúng ta luôn đủ sức để đảm đương hết, bằng cách này hay cách kia.
Tôi vẫn nhớ cái ngày cả hai vợ chồng tôi cùng dắt nhau vào bệnh viện. Lúc ấy tôi chỉ mới có thai được vài tuần và cả hai đang đi làm xét nghiệm máu để chắc chắn xem có thai hay không. Anh ấy một tay đặt lên trước bụng tôi, một tay quàng sau vai ôm tôi, như thể sợ tôi sẽ vấp rồi té bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi cứ khúc khích cười đùa và đẩy anh ấy ra vì tôi tự tin mình vẫn đang khỏe như voi, đó vẫn được coi là một trong những điều đáng yêu nhất mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, cảm giác như anh ấy luôn cố gắng hết sức để bảo vệ hai mẹ con khỏi bất kì mối nguy hiểm nào có thể xảy ra.
Anh ấy nấu hầu hết các bữa tối, rửa bát và bắt tôi ngủ đủ giấc mỗi ngày. Tôi thích thú tận hưởng mọi đặc quyền bởi cơ thể cũng đang mệt lử vì em bé đang lớn dần trong bụng. Hồi đó, tôi chỉ chăm sóc hai mẹ con mà cũng hết cả ngày rồi nên phải tranh thủ thưởng thức mọi sự nuông chiều và thời gian rảnh rỗi có được.
Lần mang thai thứ hai, tôi nghĩ mình chắc phải là siêu nhân mất. Bây giờ phải chăm con đầu lòng mới 2 tuổi, 2 con chó, dạy 20 đứa trẻ nhí nhéo suốt ngày và tất nhiên, thêm cả em bé trong bụng. Năng lượng mỗi ngày cạn dần, cộng với những cơn ốm nghén, đau đầu hành hạ làm tôi những tưởng không thể vượt qua nổi những ngày đó.
Mẹ Regan Long và 2 con gái
Hai vợ chồng đã tập quen dần với cuộc sống bận rộn cùng đứa con bắt đầu tập đi, học cách cùng gánh chung mọi công việc thì mới êm xuôi, thuận lợi được. Đôi khi tôi cũng tranh thủ làm những giấc ngủ ngắn khi con ngủ, nhưng mang thai lần này không giống lần đầu nữa rồi. Dù có thế nào thì vẫn phải dành thời gian quan tâm đặc biệt đến con gái. Tôi nhận ra những ngày tháng mang thai được nuông chiều, nhõng nhẽo đã qua mất từ lâu.
Có hai đứa rồi mới thấy mọi thứ thật điên đầu. Hai vợ chồng chạy xuôi chạy ngược trông chừng hết đứa này đến đứa kia. Nhưng đến khi mang thai đứa thứ ba, tôi mới thấy mình có thể mất trí bất cứ lúc nào. Chăm hai đứa con, hai con chó, 20 học sinh mỗi ngày khi có bầu đã là chuyện quá đỗi bình thường. Gia đình có thêm người nên hai vợ chồng quyết định ở căn nhà khác rộng hơn. Tôi lại thêm bận bịu, vừa thu dọn đồ nhà cũ vừa lo sắp xếp đồ nhà mới. Công việc nối tiếp công việc làm đầu óc cả hai vợ chồng quay cuồng, như thể mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm.
Ngày qua ngày, giờ thì vợ chồng tôi đã kiểm soát mọi chuyện ngon lành. Bất cứ khi nào tôi xuống dốc tinh thần đã có chồng tôi ở ngay bên cạnh vực dậy, và rất may, khi chồng tôi gặp khó khăn, đến lượt tôi là người giữ bình tĩnh và kiểm soát mọi thứ. Mới tận hưởng giai đoạn “trời yên biển lặng” một thời gian thì sắp tới đây, gia đình lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới – đứa con thứ tư của hai vợ chồng – vào cuối mùa hè này.
Lần mang thai này thực sự là lần cơ thể tôi bị tiêu tốn năng lượng nhiều nhất, theo đúng nghĩa đen vì tôi phải xoay xở với lịch trình hàng ngày cùng ba đứa con bé lít nhít. Tôi đã có con năm 24, 26, 28 và bây giờ là 30 tuổi. Mỗi ngày trôi qua với hàng tá vấn đề cần giải quyết, tôi vẫn cố gắng chiến đấu vì tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng: trong cuộc sống bộn bề này, niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn, những điều tốt đẹp vẫn nhiều hơn điều phiền toái.
Đơn giản vì nhu cầu cuộc sống thường ngày mà tôi không còn được chiều chuộng và chú ý nhiều như hồi mang bầu lần đầu. Không còn chuỗi ngày nằm dài thư giãn, chỉ ăn nghỉ tận hưởng những giây phút yên bình chờ ngày “lâm bồn” nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng không lâu nữa, tôi sẽ sớm được vây quanh bởi bốn nhóc tì đáng yêu, bốn điều kì diệu quý báu mà tôi mang tới cho thế giới này.
Đối với tôi, hạnh phúc là khi một ngày bắt đầu và kết thúc bằng việc đứa con thân yêu rúc đầu vào lòng tôi. Một thực tế kì lạ là con cái dù có đông đến bao nhiêu, mỗi đứa một tính nết, nhưng đứa nào cũng sẽ có cách riêng để thể hiện tình cảm với mẹ. Kì lạ hơn nữa là dù công việc làm mẹ có vất vả, bộn bề thế nào nhưng chúng ta luôn đủ sức để đảm đương hết, bằng cách này hay cách kia. Phải, luôn luôn là như thế. Đơn giản bởi chúng ta có khả năng đặc biệt. Chúng ta làm được những điều không tưởng. Chúng ta chinh phục được những thứ khó khăn nhất. Chúng ta tạo nên những điều phi thường từ cuộc sống bình thường. Đó là cách mà chúng ta trở thành những người Mẹ.
Và, nếu may mắn, có một người bạn đời nắm tay ta, cùng đi qua những giông bão gian khổ đến trọn đời thì, cuộc sống như thế đã là quá đủ.
Tâm sự của mẹ Regan Long