Mới chỉ sinh một đứa con mà sức khỏe tôi như giảm đi 50% vì không kiêng cữ sau sinh.
Tôi sinh bé đầu đã được 8 năm nhưng cứ nghĩ đến việc phải sinh đứa thứ 2 cho tròn nghĩa vụ là lại đau đầu vô cùng. Nói thật, nếu được lựa chọn, chắc tôi chỉ sinh một đứa. Người xưa nói, “sinh một đứa con, giảm 5 tuổi thọ” chẳng sai chút nào. Tôi đây mới sinh có một đứa mà sức khỏe như đã giảm đi đến 50%. Vì không tìm được bằng chứng khoa học chứng tỏ các quan niệm kiêng cữ sau sinh của các cụ là đúng nên hồi đó tôi đã không nghe theo lời mẹ chồng phải kiêng nước, kiêng gió… và giờ tôi “lãnh đủ”.
Tôi xin “than nghèo, kể khổ” những đau đớn tôi phải chịu đựng do không chịu kiêng cữ sau ngày sinh bé Chíp ra đây với hy vọng sẽ giúp chị em biết đường ở cữ đúng cách và không phải lãnh chịu hậu quả như tôi.
Thứ nhất là hậu quả do tôi không kiêng nước: Hồi đó, vì mẹ đẻ tôi bận nên tôi chỉ được mẹ chồng chăm sóc khi sinh nở. Vậy nhưng chị em cũng biết đó, mẹ chồng nàng dâu nên rất khó để nhờ vả mọi việc. Bà chỉ giúp tôi bế Chíp, còn tất cả mọi sinh hoạt cá nhân tôi đều phải tự làm hết từ việc vệ sinh “vùng kín” đến thay tã bỉm cho con. Mặc dù bà luôn miệng nhắc nhở là phải kiêng nước nhưng vì hồi đó đẻ xong tôi rất khỏe, hơn nữa không làm thì cũng chẳng ai làm cho. Thế nên tôi vẫn vô tư đụng vào nước. Một tuần sau sinh tôi đã tự tay rửa bình sữa, giặt đồ và tắm cho con. Tôi làm mọi việc rất bình thường và chẳng cảm thấy cò gì khác so với thời chưa sinh nở.
Tôi nhận ra rằng tôi bị chứng "sợ nước" từ ngày sinh Chíp. (ảnh minh họa)
Hồi đó tôi sinh vào mùa đông nên mỗi lần giặt đồ cho con xong là đôi tay lạnh cóng lại. Tôi phải vào chăn ủ một lúc mới dám bế con. Hậu quả do ngày đó chủ quan là bây giờ đôi tay tôi rất dễ bị tê cóng. Trời hơi lạnh một chút là tôi đã phải đi găng tay và tuyệt nhiên không dám đụng vào nước lạnh. Giờ mỗi lần giặt đồ hay nấu ăn tôi đều phải đeo găng tay cao su. Sợ nhất là những ngày mùa đông phải lái xe máy đi làm. Tới cơ quan là đôi tay tê cóng lại, lạnh đến thấu cả tim.
Cũng vì không tin quan niệm kiêng cữ của các cụ ngày xưa nên chỉ 7 ngày sau sinh là tôi tắm và gội đầu. Dù sinh vào mùa đông, nhưng do bà đẻ nực sữa nên lúc nào tôi cũng có cảm giác nóng và chảy mồ hôi. Kiêng được đến ngày thứ 7 thì tôi đi tắm. Lúc đó, cáu ghét bám đầy người, càng dội nước, càng kỳ cọ mạnh thì cáu bẩn càng ra nhiều. Thế là tôi ngồi trong nhà tắm đến nửa tiếng mới ra mặc dù trước khi đi tắm mẹ chồng và tôi đã mặt nặng mày nhẹ với nhau chỉ vì bà bảo tôi không được tắm, bà còn bảo tôi cứ cậy khỏe thế mai sau yếu đau đừng trách… Quả là lời mẹ chồng chẳng sai. Vì ngày đó tôi kỳ cọ nhiều nên bây giờ gân xanh nổi khắp người. Tôi cũng phát hiện ra mình bị chứng “sợ nước” từ ngày sau đẻ.
Thứ hai là hậu quả do tôi không kiêng lửa. Ngày sinh xong, chính mẹ đẻ tôi đã gọi điện lên nhắc nhở đủ mọi cái phải kiêng. Bà còn nhắc đi nhắc lại là không được nhìn vào ánh lửa, không được xem tivi, không được dùng điện thoại vì sợ hại đến mắt. Bà bảo ngày xưa bà không có người giúp đỡ nên đẻ xong 5 ngày đã phải nấu cơm bằng bếp lửa, thế nên bây giờ hai mắt hay chảy nước và kẻm nhẻm lắm, nhìn cái gì cũng hoa mắt.
Nghe mẹ nói tôi chẳng tin vì đâu có bằng chứng khoa học nào khẳng định điều đó. Vì vậy vừa sinh xong, tôi đã bắt chồng đưa ngay điện thoại cho để nhắn tin thông báo tin vui với bạn bè. Lúc về nhà, vì mẹ chồng vụng về chẳng biết nấu nướng nên chỉ 10 ngày sau tôi đã tự tay làm tất cả các món ăn, tuy nhiên khác mẹ đẻ là tôi dùng bếp ga. Tôi cũng vẫn vô tư xem tivi với những bộ phim hành động mà tôi đam mê những lúc rảnh rỗi… Và hậu quả thì ngay bây giờ tôi đã phải lãnh nhận. Công nhận là tầm nhìn của tôi kém đi rõ rệt. Không biết có phải do tôi không kiêng cữ ngày sau sinh nở hay do tôi có vấn đề về mắt mà các triệu chứng của tôi rất giống những lời mẹ đã khuyến cáo. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy ân hận vì đã không nghe theo lời mẹ.
Đến tận bây giờ tôi vẫn bị đau lưng do sau sinh nở không kiêng cữ được. (ảnh minh họa)
Thứ 3 là hậu quả do tôi ngồi nhiều. Cái này là do khách quan chứ không phải tôi cố ý không kiêng khem nhé. Vì bé Chíp nhà tôi ngày mới sinh rất khó tính nên tôi phải ngồi bế con suốt. Không chỉ ngồi một chỗ mà tôi còn phải lắc lư để con bớt khóc. Tôi cũng không thể nằm cho con bú theo lời hướng dẫn của mẹ chồng vì tôi rất nhiều sữa. Chỉ cần vô ý một chút là con bị sặc sữa luôn nên tôi luôn phải ngồi để chủ động rút ti ra khỏi miệng con. Nhiều đêm, con tôi dậy chơi đến 3-4 tiếng. Mà đâu phải bé nằm chơi một mình, lúc nào cũng bắt mẹ bế nựng, tôi mệt vô cùng.
Vì vậy mà chỉ 3 tháng sau sinh tôi bắt đầu bị đau lưng. Người ra bảo sau sinh thường bị đau lưng nhưng chỉ khoảng 5-7 tháng sau sẽ đỡ dần. Thế mà tôi đã 8 năm nay vẫn chẳng đỡ. Đặc biệt là những khi “trái gió trở trời”, lưng đau buốt đến nỗi không muốn làm bất cứ việc gì.
Không chỉ có những hậu quả trên, tôi còn thấy sức khỏe giảm sút đến một nửa so với thời con gái. Có lẽ vì chủ quan không kiêng nước, kiêng gió mà bây giờ tôi rất hay bị đau xương khớp. Cơ thể rất hay bị lạnh và thường xuyên phải đi tất mỗi khi trời trở lạnh. Đặc biệt là trí nhớ của tôi giảm sút trầm trọng. Nhiều khi người khác bất ngờ hỏi đến số điện thoại của chồng, tôi cũng phải ngẫm nghĩ một lúc.
Bây giờ, cả nhà chồng lại đang thúc giục sinh bé thứ 2. Tôi cũng muốn có thêm đứa con để Chíp có bạn có bè nhưng nghĩ đến những hậu quả sau sinh mà nản quá. Nếu sinh nở “tập 2” chắc chắn tôi sẽ phải kiêng khem tử tế để không phải chịu đựng thêm những hậu quả như lần đầu.
Chia sẻ của mẹ Trần Thanh Nga (Từ Liêm, Hà Nội)