Khi tôi trở về, căn nhà vẫn sáng đèn. Tôi khẽ bước qua phòng khách, dừng lại trước phòng anh. Ánh sáng hắt ra khe cửa, tôi nghe thấy những tiếng động nhỏ bên trong.
Tôi cầm chặt que thử thai trên tay, hai vạch đỏ đậm hiện lên rõ ràng. Tôi đã mang thai. Lẽ ra, điều này phải là một tin vui. Một người phụ nữ khi biết mình có con thường sẽ hạnh phúc khôn xiết, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Tôi hoang mang, bối rối. Vì đứa bé này không nằm trong kế hoạch của tôi.
Lâu nay, tôi chưa từng cảm nhận được niềm vui trọn vẹn trong cuộc hôn nhân này. Tôi không nghèo, nhưng chồng tôi cũng không giàu. Tôi là người phụ nữ tham vọng, tôi muốn nhiều hơn một mái nhà nhỏ và những bữa cơm giản dị. Tôi muốn một cuộc sống xa hoa, nơi tôi có thể tự hào với bạn bè về người đàn ông của mình.
Nhưng chồng tôi lại là người quá đơn giản quá, trầm lặng. Anh không thể mang đến cho tôi những thứ tôi mong muốn. Và tôi đã mệt mỏi vì điều đó.
Tối nay, tôi muốn ra ngoài. Tôi cần hít thở, cần giải tỏa. Tôi cần một không gian khác, nơi tôi không phải đối diện với anh, với căn bếp nhỏ bé này, với những gánh nặng đang đè trên vai.
Nhưng đúng lúc ấy, anh lên tiếng:
“Anh đang sốt, ở nhà với anh đêm nay thôi.
Tôi cười nhạt.
“Anh lúc nào cũng vậy, chỉ biết giữ tôi lại trong bốn bức tường này. Tôi cũng có cuộc sống của riêng mình”.
Anh tiếp tục nói: “Cuộc sống riêng? Em đang mang thai, em định tiếp tục cuộc sống đó đến bao giờ?”.
Tôi sững người.
Tôi chết lặng khi chồng tiết lộ rằng anh đã biết tôi mang thai. (Ảnh minh họa)
Anh biết tôi đang có bầu sao? Tôi không rõ anh biết từ khi nào, nhưng ánh mắt anh đầy lo lắng và trách nhiệm, còn tôi chỉ thấy phiền phức.
“Nếu anh muốn tôi ở nhà, ít nhất hãy kiếm đủ tiền để tôi không phải ra ngoài tìm niềm vui khác”.
Lời nói của tôi như một nhát dao cắm sâu vào lòng tự trọng của anh. Tôi thấy tay anh siết lại, đôi mắt tối sầm đi vì tổn thương. Và rồi tôi làm điều mà tôi không ngờ mình có thể làm, tôi đã xé nát tờ giấy kết hôn ngay trước mặt anh và yêu cầu sẽ ly hôn vào ngày mai. Tờ giấy mỏng manh ấy, chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi, giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vương vãi trên sàn nhà.
“Tôi không cần cuộc hôn nhân này nữa” – Tôi gào lên.
Anh đứng đó, im lặng nhìn tôi. Không giận dữ, không to tiếng, không một lời trách móc. Ánh mắt anh… chỉ có nỗi đau.
Tôi lao ra ngoài, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên. Tôi không biết mình muốn gì. Tôi chỉ biết rằng tôi không hạnh phúc. Nhưng khi tôi đi đến cuối con đường, nhìn vào bóng tối trải dài phía trước, tôi chợt nhận ra rằng… tôi không có nơi nào để đến.
Tôi quay về.
Căn nhà vẫn sáng đèn. Tôi khẽ bước qua phòng khách, dừng lại trước phòng anh. Ánh sáng hắt ra khe cửa, tôi nghe thấy những tiếng động nhỏ bên trong. Tôi hé cửa nhìn vào… Anh đang ngồi trên giường, cẩn thận nhặt từng mảnh giấy kết hôn rách nát, tỉ mỉ dán lại từng góc một.
Tôi chết lặng. Tôi không thể tin được người đàn ông ấy, người mà tôi vừa nói rằng không xứng đáng với tôi lại đang kiên nhẫn dán lại tờ giấy hôn thú mà tôi đã xé trong cơn tức giận.
Anh không hề oán trách. Anh chỉ lặng lẽ cố gắng hàn gắn những gì tôi đã phá vỡ. Bất giác, nước mắt tôi trào ra. Tôi bước tới, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng nếu buông tay, tôi sẽ mất anh mãi mãi.
"Em xin lỗi… Em không biết mình đang làm gì nữa… Có lẽ là do em mang thai, nên em không kiểm soát được cảm xúc của mình".
Anh sững lại vài giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tôi.
“Anh biết… anh biết em đang do dự, nhưng anh mong em hãy nghĩ đến gia đình mình, hãy cho con một cơ hội để được chào đời”.
Chỉ câu nói đó thôi cũng khiến tôi cảm giác như cả thế giới đang vỡ òa. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi thay đổi vào khoảnh khắc đó. Đã nhiều lần tôi muốn ly hôn, muốn giải thoát, nhưng người đàn ông này luôn khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ. Và lần này tôi lại đang mang trong mình giọt máu của anh, tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: phuong…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn