Kiên trì chữa trị suốt 3 năm ròng, cuối cùng mẹ Ngọc Diệp cũng đã hạnh phúc nhìn thấy que thử thai hiện lên 2 vạch.
Vợ chồng chị Phạm Ngọc Diệp (Hà Nội) quyết định có con ngay sau ngày cưới năm 2012, tuy nhiên 6 tháng sau đó, khi không thấy dấu hiệu có thai, anh chị đã quyết định đi khám sức khỏe sinh sản. Theo như chị chia sẻ, hành trình đi khám hiếm muộn thực sự gian nan bởi anh chị không biết nên đi theo con đường nào cho đúng, nên theo bác sĩ nào, ở đâu?
Từ giữa năm 2013 đến 2015, anh chị đã gõ cửa rất nhiều bệnh viện, phòng khám và theo hàng loạt bác sĩ sản khoa để chữa trị bệnh với hy vọng sớm có con. Cuối cùng, sau 2 lần làm thụ tinh nhân tạo (IUI) và 1 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hạnh phúc đã mỉm cười với vợ chồng chị Ngọc Diệp. Ngày biết mình có bầu, vợ chồng chị đã òa khóc vì sung sướng. Hiện tại chị Diệp đang mang thai được 8 tuần.
Sau 3 năm cố gắng, cuối cùng chị Ngọc Diệp cũng đã thụ thai.
Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã có được trong hành trình chữa trị hiếm muộn trong 3 năm và cũng để tiếp thêm động lực cho các mẹ đang mong con, chị Ngọc Diệp đã cẩn thận ghi lại chi tiết hành trình của mình và chia sẻ với mọi người. Mời chị em cùng tham khảo những kinh nghiệm hữu ích của bà mẹ này.
"Chào các bạn, từ trước đến nay mình rất mong chờ đến ngày thành công này để có thể chia sẻ chặng đường có con của mình, vì mình cảm giác cũng rất nhiều bạn như mình không hiểu đi theo con đường nào là đúng, theo bác sĩ nào, ở đâu. Mình cũng đã qua rất nhiều nơi và mình thấy chỗ anh Cương – BV Bưu Điện thực sự là cứu cánh của nhiều bà mẹ như mình. Tỉ lệ thành công chỗ anh ý theo mình phải đến tầm 70% đấy. Và dưới đây là chặng đường chữa trị hiếm muộn mà vợ chồng mình đã trải qua:
- 11/2012: lấy chồng, và ngay từ đầu không kế hoạch gì.
- 6/2013: khám ở BV Việt Pháp: viêm cổ tử cung - âm đạo vừa, có nang buồng trứng trái, nhưng bác sĩ bảo vẫn có thể có con bình thường.
- 2/2014: vì quen nên mổ nội soi bác sĩ Quyết bệnh viện C, để bóc nang buồng trứng và thăm dò luôn xem có bị tắc vòi trứng không. Kết quả: không tắc gì, bác sĩ bảo về quan hệ bình thường.
- 4/2014: mình sốt ruột mới đi soi trứng ở 1 phòng khám gần nhà ở ngõ 168 Hào Nam, họ chỉ tập trung vào cái viêm cổ tử cung của mình và dọa mấy thứ mình hãi quá chạy luôn
- 8/2014: quay lại bác sĩ Quyết ở bệnh viện C hỏi bác xem thế nào, vì bác ý rất bận nên không khám được chỉ bảo là đi làm thủ tục IUI.
- 9/2014: Làm IUI trong viện C (thực sự kinh khủng vì thái độ của bác sĩ và rất đông bệnh nhân) – không thành công. Đôi vợ chồng cùng cố gắng trong hành trình chữa trị hiếm muộn.
Đôi vợ chồng cùng cố gắng trong hành trình chữa trị hiếm muộn.
- 10/2014 đến 12/2014: mình theo dõi ở BV đại học Y vì có người nói ở đấy vắng mà làm cũng được. Bác sĩ Hinh khám buổi đầu chỉ định làm IUI vài lần, rồi giao sang bên bác sĩ Tuấn làm. Vì có nang buồng trứng trái nên mình không làm được, nhưng thấy thái độ của bác sĩ Tuấn cũng sao sao ý, không nhiệt tình
- 1/2015: quay lại phòng khám 87 Nguyễn Du để theo bác sĩ Hoàng. Chọc hút nang buồng trứng: trong tháng đó luôn trong viện C.
- 3/2015: làm IUI tại phòng khám Nguyễn Du luôn. Mình thấy để trang thiết bị không được tốt, tinh trùng mà để dưới cái đèn bàn thôi, mà mãi chả thấy ai ra xử lý, rồi trong quá trình thì mình thấy siêu âm trứng, niêm mạc qua quýt lắm và không bao giờ giải thích gì, chưa kể mỗi hôm 1 người khám, siêu âm... Nói chung là mình cảm thấy không thoải mái, và kết quả mình cũng không ngạc nhiên là không thành công, vì cảm giác họ của làm lấy được, không quan tâm bệnh nhân gì.
- 5/2015: lại nghe ai đó mách thế là mình đến phòng khám VietSing, gặp bác sĩ Ngô Thu Lan và theo khám tại phòng khám riêng của bác sĩ. Thế là chữa viêm phần phụ ở đấy (bác sĩ Lan nghĩ đấy là nguyên nhân). Chữa viêm xong rồi mà mình vẫn không thấy được, thế là mới quyết định đi chỗ khác.
- 6/2015: quyết định đúng đắn nhất của mình: đến Bệnh viện Bưu điện và theo bác sĩ Cương. Mấy hôm sau đi chụp tử cung vòi trứng ở Trí Đức. Mình không bị đau chút nào. Và kết luận bình thường. Quyết định làm IVF thôi vì IUI 2 lần rồi, mà vẫn không rõ nguyên nhân.
- 7/2015 đến 9/2015: uống thuốc Marvelon (tránh thai) để tan nang buồng trứng (vì anh Cương nói chọc hút nhiều quá cũng không tốt) – nhưng nó không chịu tan, thế là vẫn phải chọc hút, rồi mới kích trứng - 10/2015: bắt đầu tiêm liên tục để kích trứng, chồng cũng hơi yếu nên uống Mensterona - Giữa 10/2015: chọc được 19 trứng nhưng chỉ có 7 trứng tốt, và được 5 phôi: 3 loại 1, 2 loại 2. Mình hơi buồn vì trứng nhiều mà được ít phôi, nhưng chồng an ủi thế là được rồi. À mà lúc gần chọc trứng mình bị cảm, đau họng – không hiểu có phải vì thế mà ảnh hưởng gì không, nhưng tốt nhất là những giai đoạn đó các bạn nên cẩn thận.
- 11-12/2015: theo dõi niêm mạc đều bị chưa đẹp (có lúc 3 lá nhưng 3 lá không đều) vì chắc do mới chọc trứng nên thế, nên mình khuyên mọi người nếu không vội, mà thời gian/kinh tế loại eo hẹp thì cứ chủ động đợi hẳn 3 chu kỳ hãy đi theo dõi niêm mạc vì đằng nào thì trước đó thấy nhiều người cũng phải đợi. À mà mình thì thuộc loại niêm mạc dày. Ai như mình thì không nên ăn bơ và đậu nành, mà nên uống nước cam.
- 1/2016: Niêm mạc ngày cuối siêu âm là 12mm, 3 lá. Chuyển 2 phôi loại 1 ngày 7/1. Đến ngày 8 sau chuyển phôi táy máy thử que lên 1 vạch. Ngày 9 thấy tự nhiên đói kinh khủng. 10 ngày sau chuyển phôi gọi thử beta và được 67.27 rồi. 2 mẹ con xúc động quá khóc luôn. Nhìn lại thì hiện tượng cũng có: thấy ngực hơi tức chút thôi, thấy đói/ăn tốt hơn bình thường, trung tiện nhiều hơn. Cũng không biết yếu tố gì dẫn đến thành công ngay từ lần đầu vậy nhưng mình theo lời khuyên của mọi người đi trước thôi, ngày 3-6 sau chuyển phôi cứ vận động nhẹ nhàng hơn bình thường, mà hôm chuyển phôi, cố gắng nằm ít nhất 2 tiếng. Nên cố gắng vượt qua tâm lý mà đi tiểu được luôn bằng bỉm là chuẩn nhất, còn không thì cố nằm chứ đứng lên sớm mình thấy không tốt đâu.
Thực ra đến một lúc nào đấy buồn quá là sẽ tiểu được bằng bỉm thôi. Không thì có khi mọi người tập tiểu ra bỉm ở nhà đi, mình nói thật đấy, vì mình thấy cái giai đoạn nằm im sau chuyển phôi đấy khá quan trọng. Đương nhiên có những người cứ nói đến “cái số” may thì có đứng dậy luôn cũng không sao, nhưng mình nghĩ chúng ta không nên thế, cần phải làm mọi điều cần làm để đón con chứ. Vì chúng mình là những người chưa được may mắn rồi mà, nên càng phải cẩn thận.
Cặp đôi đã òa khóc khi biết con yêu đã đến với họ.
Ăn uống sau chuyển phôi thì có nhiều thông tin rồi, chịu khó ăn cháo cá chép (không thì cá chép chế biến kiểu khác cũng được), lòng trắng trứng gà, quả bơ, đậu bắp, uống sữa bầu Nhật, ăn khoai lang, chuối lá cho không bị táo… Cứ phải cố gắng làm theo hết. Đừng suy nghĩ nhiều, tránh căng thẳng. Nếu ai thích nghe nhạc như tớ cứ bật nhạc nghe cả ngày cho "giết" thời gian, không thì xem phim hài nhẹ nhàng…
Mình muốn nói với mọi người tâm lý quan trọng lắm đấy. Đợt chuẩn bị niêm mạc tớ có việc riêng nên cũng khó ngủ lắm, cũng hơi lo, nhưng mà nghĩ lại cái chính là phải lạc quan, vui vẻ. Đi đến viện cứ phải toe toét cười ý. Biết là khó nhưng thực ra bạn hạnh phúc hay không là ở suy nghĩ của bạn. Và bạn hãy nghĩ lại xem tại sao mình lại mong con đến thế. Thực lòng là bản năng người mẹ ai cũng có nhưng bản thân mình thấy nhiều khi cũng là vì áp lực từ gia đình, xã hội. Nhưng quan trọng nhất là 2 vợ chồng phải cùng sát cánh trong hành trình khó khăn này.
Trong quá trình chữa chạy, 2 vợ chồng phải thực sự hỗ trợ, ở bên nhau. Mà bản thân bạn cũng không được tủi thân, không được so sánh với những người khác, bạn hãy mặc kệ họ đi. Buồn cũng không giải quyết được gì. Bạn sống cuộc sống của bạn cơ mà. Bạn hãy tìm những niềm vui cho bản thân mình khi chưa có con. Bạn hãy tập thể dục (yoga rất tốt), ăn uống tẩm bổ cho cả 2 vợ chồng, nếu có điều kiện hãy đi du lịch cùng nhau.
Chúc tất cả các bạn mạnh mẽ, vững vàng, vui vẻ, lạc quan để sớm đón được con yêu!"