Đến ngày giỗ anh năm thứ 3, bố mẹ chồng bất ngờ tặng tôi một món quà khiến tôi "run rẩy".
Tôi kết hôn năm 27 tuổi. Đó là một cuộc hôn nhân tràn đầy yêu thương, nhưng cũng ngắn ngủi đến đau lòng. Anh là người đàn ông trầm tính, ít nói nhưng luôn dành cho tôi sự quan tâm ân cần. Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh đã vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng đặt tay lên bụng tôi thì thầm với con. Nhưng ông trời không cho chúng tôi trọn vẹn hạnh phúc. Tôi bị sảy thai ở tháng thứ 4. Đó là cú sốc quá lớn khiến tôi suy sụp. Chồng tôi ôm tôi thật chặt, dỗ dành tôi suốt những ngày tháng khó khăn đó. Anh bảo:
"Không sao đâu em, chúng ta còn trẻ, con sẽ lại về với mình".
Nhưng chưa kịp đợi con quay lại, anh đã rời xa tôi mãi mãi. Một tai nạn giao thông đã cướp mất anh, bỏ lại tôi với nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai.
Những ngày sau đó, tôi giam mình trong căn nhà nhỏ của 2 vợ chồng, nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh. Bố mẹ chồng thương tôi lắm, lúc nào cũng an ủi, bảo tôi còn trẻ, nên đi bước nữa. Nhưng tôi lắc đầu, tôi không muốn.
Tôi quyết định ở lại, chăm sóc bố mẹ anh như một cách giữ lại một phần của anh bên mình. Suốt 3 năm qua, có không ít người để ý, có người chân thành muốn bước vào cuộc đời tôi, nhưng tôi không động lòng. Tôi nghĩ, nếu không thể yêu ai hơn anh, thì tốt nhất là cứ ở vậy.
Tôi bất ngờ trước món quà đặc biệt do bố mẹ chồng chuẩn bị. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi đến ngày giỗ anh năm thứ 3, bố mẹ chồng bất ngờ tặng tôi một món quà khiến tôi "run rẩy".
Hôm ấy, sau khi mọi người ra về hết, chỉ còn tôi và bố mẹ chồng ngồi lại bên bàn thờ anh. Mẹ chồng kéo tay tôi, dịu dàng nói:
"Con à, suốt 3 năm qua con đã làm đủ rồi. Con còn trẻ, không thể cứ ở vậy mãi. Bố mẹ già rồi, không thể chăm con cả đời. Chúng ta chỉ mong con có một gia đình mới, một cuộc sống hạnh phúc".
Tôi khẽ cười, nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ ơi, con cũng từng nghĩ đến, nhưng con sợ lắm. Nếu lấy chồng thì con sẽ phải sinh con, nhưng con lại sợ sẽ một lần nữa bị sảy thai, con không biết mình có chịu nổi không".
Đúng lúc đó, bố chồng tôi đứng dậy, chậm rãi mở cửa. Một người đàn ông bước vào. Khi nhìn thấy anh ấy, tôi giật mình đến nỗi không nói nên lời. Đó chính là mối tình đầu của tôi.
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn vẹn nguyên sự dịu dàng như ngày xưa. Tôi không dám tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi:
"Anh... sao anh lại ở đây?"
Mẹ chồng tôi mỉm cười hiền hậu:
"Bố mẹ đã tìm gặp cậu ấy. Ngày trước 2 đứa vì duyên phận chưa đến mà lỡ mất nhau. Bây giờ ông trời cho cơ hội, con đừng bỏ lỡ".
Tôi quay sang nhìn mối tình đầu của mình. Ngày ấy, chúng tôi yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh mà không thể đến được với nhau. Tôi đã từng nghĩ rằng, anh ấy chắc đã có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hóa ra, anh vẫn chưa kết hôn.
"Anh vẫn đợi em" - Anh nói, giọng trầm ấm.
Tôi xúc động đến rơi nước mắt. Suốt bao năm qua, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu lại ai, nhưng giờ đây, trái tim tôi có chút rung động. Phải chăng đây là cơ hội mà ông trời dành cho tôi?
Bố chồng tôi nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:
"Con à, bây giờ y học hiện đại lắm, chuyện có con không còn quá khó khăn như trước. Chỉ cần con cố gắng, chắc chắn sẽ có một gia đình trọn vẹn".
Tôi ngước mắt nhìn bố mẹ chồng, rồi nhìn sang anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng mình không còn cô đơn nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi nên cho bản thân một cơ hội.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hoanang…@gmail.com
* Mẹ bầu có tm sự có thể chia sẻ với chúng ti qua email: bandoc@eva.vn