Mấy ngày sau cuộc "vượt cạn" vất vả, chị Phương Hòa chủ yếu chỉ có thể nằm vì quá đau.
Chuyện lâm bồn vất vả thế nào, đau đớn ra sao thì có thể mẹ nào cũng đã từng nghe kể một vài lần. Vậy nhưng chỉ đến khi tự mình trải nghiệm, các chị em mới vỡ lẽ hóa ra người ta kể không phải là quá.
Chị Phương Hòa (Thái Bình) đã có lần đi đẻ nhớ đời vì bị hết cơn đau này đến cơn đau khác hành hạ. Vài tháng sau sinh, chị vẫn nhớ như in từng chi tiết của hành trình vượt cạn nhiều gian nan của mình.
Chị Phương Hòa đã có một lần vượt cạn nhớ đời.
Cơn đau đầu tiên mang tên "khám trong"
Cuộc hành trình bắt đầu từ 3 giờ 20 phút sáng ngày 7/7/2017, chị Hòa đang ngủ thì bỗng dưng tỉnh giấc vì thấy ướt quần. "Lúc đấy mình nghĩ thôi chết tè dầm à, trước giờ có bao giờ tè dầm đâu. Lúc sau mình mới phát hiện ra nước cứ rỉ tiếp, thế là lại vào nhà vệ sinh. Lúc này thấy nước rỉ nhiều lắm rồi mới nghĩ là bị rò ối. Mình gọi ngay bà dạy bảo cho con đi đẻ. Bà ngỏm dậy cuống cuồng luộc trứng pha cho cốc sữa. Đợi đi tắm gội xong ra ăn 3 quả trứng, uống 1 cốc sữa rồi xếp đồ leo lên xe vào trạm xá kiểm tra xem có phải đẻ thật không", chị Hòa kể.
Dù nghe kể nhiều nhưng chị không bao giờ nghĩ đi đẻ lại đau đến thế.
Sau khi vào trạm xá, chị Hòa được y tá yêu cầu lên bệnh viện ngay. Chị đến bệnh viện và làm thủ tục xong xuôi là 5 giờ 30 phút. Đây cũng là lúc chị phải trải qua cơn đau đầu tiên mang tên khám trong.
Chị kể lại: "Mình nằm lên bàn để bác sĩ khám trong mà thực sự đau chảy nước mắt nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Khám xong, bác sĩ báo mở 2 phân và lúc đấy cũng mới bong nút nhầy, ối thì vẫn rò. Lát sau mình đi lên khoa sinh khám thì mở 3 phân.
Mình thay quần áo rồi ngồi ăn hết một bát móng gió, một gói xôi, uống một hộp sữa. Bà cứ ép ăn, bảo ăn mới có sức đẻ. Lúc này mình chưa thấy đau gì. Lúc sau sang phòng chờ đẻ mình thấy hãi vì nhìn mẹ nào mẹ nấy mặt tái mét, nhăn nhúm, lăn lê trên đất, tay túm cửa... vì đau."
Bé Tũn nhà chị Phương Hòa khi vừa sau khi ra đời17 phút.
Đau đẻ tới mức muốn ngất xỉu sau khi được truyền kích đẻ
Đến tận 7 giờ 30, chị Hòa mới thấy hơi lâm râm đau bụng. Vì đợi lâu quá, lại bị rò ối nên chị được truyền kích đẻ và tiêm mềm cổ tử cung. "Lúc này mình mới đau từng cơn, 15 phút/lần, khoảng 20 phút sau thì đau thấy tổ tiên, đau nhăn mặt nhăn mũi, càng lúc càng đau, người quặn lại, mồ hôi ướt đầm đìa. Đau quá nên mình cứ vừa khóc vừa gào dù bác sĩ bảo đừng gào không tí không có sức rặn đẻ.
Lúc ấy mình thấy con thúc xuống như kiểu buồn đi vệ sinh mà không đi được. Mình đau quá muốn ngất nên bác sĩ còn phải cho thở oxy. Có lúc cứ cố gồng lên bám vào thành giường để khỏi kêu. Bác sĩ có khám trong vài lần nữa nhưng mình đau quá nên cũng kệ", chị Hòa chia sẻ.
Tuy chịu nhiều đau đớn nhưng chị Hòa vẫn thấy mình may mắn vì cơn đau đẻ không kéo dài. Chị kể: "Một lát sau thì mình bắt đầu muốn rặn. Bác sĩ bảo không được rặn mà mình muốn quá không chịu được. Mình dồn hết sức rặn 3 hơi con mới gần ra. Đau quá mình cứ gào gọi mẹ rồi đòi mổ nhưng bác sĩ bảo mổ cũng đau thôi nên lại cố gắng chịu đựng.
Lúc đó bác sĩ làm thủ thuật rạch nhưng đang đau thà chết còn hơn nên rạch không thấy đau gì cả. Rạch xong mình hít một hơi rặn gần ra, hít hơi tiếp theo rặn là con chào đời".
"Lãi" được đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn nên chị Phương Hòa thấy mọi đau đớn đến không là gì.
Sinh con xong vẫn đau chảy nước mắt vì "khâu phát nào thấm phát đó"
Sau bao đau đớn, cuối cùng chị Hòa cũng có thể gặp con. Chị được da tiếp da với con trong vòng 5 phút rồi bé được đẩy ra ngoài cắt rốn, làm vệ sinh. "Còn mình ở trong phòng tiếp tục cuộc hành trình lấy nhau thai ra và khâu vá. Thật sự là khâu phát nào, thấm phát đó, mình đau chảy cả nước mắt. Mình đang được khâu lại còn bị gãy kim, lát sau mới khâu tiếp được.
Xong xuôi mình đau quá không nhúc nhích được. Lát sau thì mình bị dị ứng thuốc phải ở lại phòng đẻ 2 tiếng để theo dõi rồi mới chuyển sang phòng hồi sức. Mình đau quá không chuyển giường được nên bác sĩ phải bế sang, tới nơi thì bác sĩ lại bế xuống giường", chị Hòa tiếp tục.
Trải qua một lần, chị Hòa khẳng định chắc phải rất lâu nữa mới "dám" đẻ.
Đến khi chị Hòa được nằm nghỉ ngơi là đúng 11 giờ. Đến 1 giờ chiều thì bác sĩ sang khám và báo vết khâu có vấn đề nên chị phải ngồi xe lăn sang phòng khác kiểm tra. Sau một hồi khám đau "chết đi sống lại", chị Hòa thở phào khi bác sĩ nói vết khâu không sao.
Chị lại tiếp tục về giường nằm bẹp, ăn uống đều phải có người nhà đút. Sau 4 ngày thì chị được về nhà nhưng chủ yếu cũng chỉ có thể nằm trên giường.
Sau khi kết thúc hành trình đi đẻ, chị Hòa cho biết: "Mình thật sự không ngờ đi đẻ lại đau như vậy, không chỉ mỗi đau đẻ mà làm gì cũng đau. Tuy vậy nhưng nhìn con gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, mình thấy mọi nỗi đau đó đều xứng đáng".
>>> Ca sinh mổ "vui thì có vui nhưng đau thấu trời, nằm khóc tu tu" của mẹ trẻ 9x