“Mình đã mua thuốc ngủ về uống với mong muốn sẽ ngủ giấc dài và không phải tỉnh dậy chịu đau đớn nữa. Đêm đó con mình lại khóc, mình đã lao tới bóp cổ thằng bé”.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip gây sốc ghi lại hình ảnh một người mẹ đặt con nằm dưới sàn nhà, bên cạnh là lò sưởi rồi ra sức đạp, đánh vào mặt, người em bé khiến nhiều người bức xúc, lên án.
Đoạn video gây phẫn nộ cho nhiều người.
Đi ngược lại dư luận, chị Hà Dương (sinh năm 1986, TP.HCM) - 1 người mẹ từng bị trầm cảm sau sinh có những trải lòng rất thật, mang đến góc nhìn mới hơn về căn bệnh trầm cảm.
Chị Dương từng là người bị trầm cảm nặng sau sinh.
Đã có lúc mình mong con biến mất chỉ để được... thở thoải mái
Năm 2013, chị Dương sinh bé trai đầu lòng, chồng đi làm cả ngày, nhà chỉ có một mẹ một con chăm nhau, bé lại khó nuôi nên chị bắt đầu cảm thấy quay cuồng và mệt mỏi. Lại thêm trẻ con hay ốm, cứ vài ba ngày đi viện một lần khiến chị càng thêm áp lực. Đến khi bé được 3 tháng tuổi chị gần như gồng mình trước những cơn mất ngủ triền miên, tâm trạng thay đổi và mệt mỏi kéo dài.
Không còn thiết tha tâm sự, trò chuyện hay mua sắm… những việc trước đây chị rất thích. Khi bị trầm cảm chị bắt đầu cảm giác chán trường, sụt cân, sạm da,... suy nghĩ tiêu cực cũng từ từ kéo đến không kiểm soát nổi.
“Mình vẫn ăn uống bình thường nhưng cân nặng lại sụt giảm 1 cách nhanh chóng, từ 50 kg về 41kg trong hơn 10 ngày. Da mình trước trắng hồng thì nay xám đen lại. Mình bắt đầu thấy tay chân mất kiểm soát, đầu trống rỗng, giảm trí nhớ nhanh chóng và không thể tập trung làm việc gì cả. Thậm chí mình như biến thành người khác, dễ kích động, bạo lực hơn với con mình. Chỉ cần con khóc mình đã cảm thấy tức tối. Thậm chí mình chán ghét cả việc nhìn thấy con, mình chỉ muốn con biến mất để mình được thở mà thôi.
Thỉnh thoảng mẹ mình có qua thăm cháu, mẹ nói sắc mặt mình rất kém. Hàng xóm thì kêu mình bị làm sao mà như kẻ mất hồn rồi xuống sắc nhanh thế? Lo lắng nên mẹ nói mình nên đi viện khám bệnh tổng quát.”
Thế nhưng, khi đi khám bác sĩ khẳng định chị không có bệnh, chỉ là mệt mỏi quá dẫn đến như vậy.
Lo lắng, căng thẳng kéo dài khiến chị mắc bệnh trầm cảm.
“Mọi người khuyên mình đi truyền nước và đạm cho khỏe, tuy nhiên 9 ngày ròng rã truyền nước và đạm mình không thay đổi khá hơn mà thấy mệt mỏi, đau đầu và có ảo giác.
Mình 1 lần nữa khám lại tại bệnh viện đa khoa. Bác sỹ nói mình hoàn toàn bình thường, chỉ trừ có lượng bạch cầu tăng lên bất thường (gấp đôi bình thường) nên kê thuốc cho mình 5 ngày và dặn mình chỉ được ăn cháo, sau 5 ngày thì quay lại viện sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu.
Mình uống thuốc theo đơn đến ngày thứ 2 thì không chịu nổi nữa, người mình lúc nào cũng bốc hỏa, tay chân như có sâu bọ đục khoét bên trong xương tủy. Mình gần như thức trắng cả ngày lẫn đêm, đầu đau như búa bổ, có lúc mình nghĩ đập đầu vào tường chết quách cho xong. Có đêm mình chạy khỏi phòng bảo mẹ rằng mình không chịu nổi nữa, rằng mình chết mất. Mẹ lại nói chuyện với mình cả đêm.
Ban ngày mình như kẻ mất hồn đi lang thang ngoài ngõ, mình cứ nói chuyện với hết người này đến người khác, lúc đó nếu không nói chắc mình chỉ nghĩ tới chết mà thôi. Đỉnh điểm khi tới ngày thứ 5 mình đã mua thuốc ngủ về uống với mong muốn sẽ ngủ giấc dài và không phải tỉnh dậy chịu đau đớn nữa. Đêm đó con mình lại khóc đột ngột, mình đã lao tới bóp cổ thằng bé. May thay mình bừng tỉnh lại và dừng tay kịp lúc.”, chị nhớ lại.
Giật mình, hoảng loạn với những hành động của bản thân, đêm đó chị gọi cho mẹ để gửi con rồi một mình bắt xe thẳng đến Bệnh viện Tâm thần TP.HCM để khám. Sau một hồi trình bày về tình trạng của mình chị được chỉ định đi đo sóng não và test tâm lý. Kết quả, bác sĩ kết luận chị mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm.
Nhìn chị ở hiện tại không ai nghĩ chị đã trải qua một thời gian kinh khủng đến vậy.
“Mình được bác sỹ tâm lý trò chuyện giải tỏa tâm lý, rồi kê đơn thuốc. Mình kiên trì uống thuốc đúng giờ, chịu khó đi siêu thị, đi mua sắm, mình tập thể dục, đi dạo, tâm sự với người thân, bạn bè và tạo cho mình bận rộn để không nghĩ đến những ý nghĩ tiêu cực.
Khi đó mình còn thêu tranh chữ thập giết thời gian, rồi bê tranh ra ngõ ngồi thêu để có người đi qua sẽ trò chuyện, tâm sự cùng. Dần dần mình đã thoát khỏi khủng hoảng tâm lí, không còn muốn chết, và thấy thương chính bản thân mình.”
Tuy nhiên mất ngủ thì không khỏi hoàn toàn, chị vẫn phải sử dụng thuốc an thần theo chỉ định của bác sỹ.
3 năm gồng mình chiến đấu với căn bệnh ít ai hiểu
Mọi chuyện trở lại bình thường cho tới năm 2016, chị mang bầu bé gái thứ 2. Cũng giống lần đầu, lần này chị vất vả không kém khi nội tiết kém, dọa sinh non, thiếu ối… rồi sinh con ở tuần thứ 35 của thai kỳ. Biết bản thân tâm lý không vững vàng chị cố gắng lạc quan, không suy nghĩ tiêu cực lại thêm bé con thương mẹ, ít quấy khóc và dễ nuôi hơn giai đoạn hậu sản cứ thế qua đi.
Cục diện thay đổi kể từ khi con được một tuổi, chị lại bắt đầu có triệu chứng đau đầu, ảo giác và mất ngủ triền miên. Chị được bác sĩ tư vấn nên nghỉ ngơi, dành thời gian đi du lịch để tâm lý được thoải mái nhưng không có tác dụng. Những triệu chứng của trầm cảm vẫn đeo bám chị, ảo giác xuất hiện và tăng cân mất kiểm soát, chỉ 10 ngày chị tăng tới 8kg.
“Không chỉ tăng cân nhanh chóng, mình còn xuất hiện triệu chứng bốc hỏa, mất trí nhớ tạm thời, mắt thậm chí không nhìn thấy đường trong vài phút. Mình sợ lắm, đang chạy xe máy mà mình phải dừng lại, đứng cả nửa tiếng rồi dắt xe chứ không dám đi tiếp. Về nhà mình gọi điện cho bác sĩ và được chỉ định lên viện khám gấp. Mình lại bắt taxi lên viện thăm khám và kết luận trầm cảm tái phát, lần này nặng hơn lần trước và yêu cầu cách li con.
Bác sĩ cho mình tăng gấp rưỡi liều thuốc an thần và thuốc chống trầm cảm. Mình uống thuốc chống trầm cảm thì không còn thấy ảo giác, cơ thể không có cảm giác tự nhiên mất trọng lượng như trước nữa nhưng đau đầu và mất ngủ thì thuốc an thần và giảm đau lại không đáp ứng được.
Qua mấy lần đổi thuốc mình bắt đầu kìm chế được cơn đau đầu, thấy vui vẻ hơn. Mình hay đi chơi, đi tham quan, đi mua sắm, tham gia các lớp học online, tập thể dục, gặp gỡ thêm bạn bè, tham gia các hoạt động online và offline. Và đặc biệt quan trọng là bên mình luôn có những người thân yêu động viên, khuyến khích và chia sẻ với mình mọi lúc, mọi vấn đề dù là nhỏ nhất.”
Chị đã chiến thắng căn bệnh trầm cảm như thế.
Đến hiện tại, sau hơn 3 năm dài chiến đấu, chị Dương đã chiến thắng căn bệnh trầm cảm của mình. Đi qua hết những kinh hoàng quá khứ, đến bây giờ khi nghĩ lại chị không khỏi ám ảnh và sợ hãi.
“Bởi vậy khi bạn may mắn không bị trầm cảm thì cũng vui lòng đừng ném đá người khác là bị điên. Đúng! Họ có không bình thường mới có hành động mất kiểm soát như thế. Nhưng đó là 1 căn bệnh, cần được điều trị. Không phải tự nhiên có người mong ngóng từng ngày được gặp con nhưng chỉ sau 1 vài tháng lại có thể nhẫn tâm đánh đập, thậm chí giết chết con mình. Sự hoang tưởng, ảo giác khi bệnh là cực kì đáng sợ.”
Qua đó, chị cũng khuyên những người đang gặp phải căn bệnh giống chị, nhất là các bạn đang bầu bí, hay đang có ý định sinh con hãy tự trang bị cho mình một nguồn kiến thức về sức khỏe và sinh sản thật phong phú; một nguồn kinh nghiệm chăm sóc con cái khoa học, thực tế và phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của mình.
“Mình không nói các bạn phải làm bác sỹ, tuy nhiên phải có nguồn kiến thức cơ bản. Hãy tham gia các hội, kết bạn cùng mọi người để học hỏi kinh nghiệm (học có chọn lọc và khoa học). Hãy tập thể dục như yoga chẳng hạn và quan trọng là giữ cho bản thân mình luôn thoải mái, khỏe mạnh. Bởi bầu bí có vất vả 1 thì sau sinh còn vất vả gấp 10”, chị nói.