Mẹ đã quyết định viết nhật ký những ngày mang bầu để làm quà đón con chào đời nhưng không ngờ lại ngắn ngủi thế này.
Ngày 3/10/2013
Đã rất lâu rồi mẹ mới thấy cảm giác trong người mệt mỏi như những ngày này. Không hiểu sao mẹ cứ có cảm giác rất lạ rằng dường như con đang xuất hiện bên trong cơ thể mẹ. Mẹ đang hoang tưởng đúng không nhỉ?
Vậy là bố mẹ đã cưới nhau được tròn 1 năm. Ngày cưới, không biết bố mẹ đã nhận được bao nhiêu lời chúc “sớm có quý tử”. Bố mẹ cũng đã lên kế hoạch sau ngày cưới sẽ có con luôn chứ không “kế hoạch” bởi những năm gần đây mẹ thấy nhiều người bị hiếm muộn, vô sinh, mẹ sợ lắm…
Vậy là sau ngày cưới, mẹ thả luôn. Những tưởng niềm vui sẽ sớm đến với bố mẹ nhưng 1 tháng, 2 tháng, rồi 3,4 tháng vẫn chẳng thấy con yêu đâu cả. Ông bà hai bên cứ giục bố mẹ đi khám vì sợ có vấn đề gì nhưng mẹ nghĩ bổ mẹ vẫn còn trẻ, mới chỉ 27 tuổi thì cơ hội có con vẫn còn nhiều lắm. Thời gian đó, cả bố và mẹ đều đang tất bật với cả núi công việc, thế nên cũng quên luôn lời ông bà dặn dò.
Rồi bỗng dưng mấy hôm nay mẹ thấy người mệt mệt, linh tính mách bảo thế nào mẹ lại có suy nghĩ có con. Mà hình như mẹ đã qua kỳ đèn đỏ được 2 ngày rồi đấy… Liệu có phải con đã về...? Giờ đêm muộn rồi, sáng mai mẹ phải đi mua que thử thai về thử luôn mới được.
Ngày 4/10/2013
Vừa mở mắt tỉnh dậy, mẹ đã bước chân cò ra ngoài để không làm tỉnh giấc của bố. Mẹ mặc quần áo và đi ra cửa hàng thuốc mua liền lúc 5 hộp que thử thai. Về đến nhà, mẹ lại nhẹ nhàng vào nhà tắm. Cảm xúc khi đó của mẹ lạ lắm, hồi hộp, lo lắng vì sợ kết quả không như ý mình muốn. Tay mẹ đã run bắn lên khi cầm que thử thai cho vào cốc nước tiểu. Rất nhanh chóng, 1 vạch hồng hiện ra. Mẹ căng mắt đợi vạch thứ hai. Trên bao bì ghi rõ thử trong 5 phút nên mẹ chờ đúng 5 phút nhưng mãi vẫn chẳng thấy vạch thứ 2. Thế là thôi rồi, tất cả mọi hy vọng của mẹ đều đã đổ vỡ. Nhưng sao mẹ lại mệt thế nhỉ? Ngực thì đau, lưng mỏi, “đèn đỏ” không thấy về… Mai mẹ sẽ bắt bố đưa đi thử máu. Biết đâu có thể con mới về nên chưa hiện lên kết quả trên que thử thai?
Mẹ đã không ngờ rằng duyên phận mẹ con mình lại ngắn ngủi đến thế. (ảnh minh họa)
Ngày 5/10/2013
Trời ơi, niềm hạnh phúc tuyệt vời đã đến với bố mẹ: CON ĐÃ VỀ. Mẹ biết ngay mà, trong cuộc đời mẹ chưa thấy lúc nào cơ thể lại mệt mỏi, khác lạ như thế này. Sáng sớm, bố mẹ đã đưa nhau đi thử máu để xem có chính xác con đã về chưa. Đến đầu giờ chiều thì có kết quả. Bố mẹ không ngờ rằng trong những lúc bố mẹ không nghĩ rằng con đến thì con đã về. Ngay tại bệnh viện, bố con đã gọi điện om sòm thông báo tin vui với hai bên nội ngoại. Bố còn ôm mẹ hét rõ to khiến những người xung quanh nhìn bố mẹ như “vật thể lạ”. Nhưng mà niềm hạnh phúc này, có gì so sánh được phải không con?
Ngày 7/10/2013
Từ hôm đi khám thai về, bố đối xử với mẹ nhưng một người bệnh. Hàng sáng bố nấu đồ ăn sáng cho mẹ, đưa mẹ đi làm, tối về còn massage cho mẹ nữa. Bố còn nhờ bà ngoại, bà nội nấu thật nhiều món ngon để cho mẹ bồi dưỡng. Đúng là chẳng sướng gì bằng lúc mang bầu. Vì có lẽ mẹ khó mang bầu nên mọi người càng cưng chiều mẹ hơn nữa. Mẹ thất vui lắm ý!
Ngày 15/10/2013
Mẹ thấy bụng bỗng đau nhẹ, mẹ lo lắng không biết có vấn đề gì xảy ra với con yêu của mẹ. Đang ở cơ quan nhưng mẹ gọi bố đến để đưa mẹ đến bệnh viện ngay. Sau khi khám xong, bác sĩ nói một tin động trời: “Cháu mang thai ngoài tử cung rồi.” Tai mẹ lúc ấy như ù đi. Dù lần đầu mang bầu nhưng kiến thức học được từ trường Dược giúp mẹ biết được rằng thai ngoài tử cung là vô cùng nguy hiểm.
Bác sĩ giảng giải cho bố mẹ những nguy cơ đối với tình trạng bệnh của mẹ. Nhưng mẹ muốn giữ con ở lại, còn nước còn tát thế là mẹ quyết định uống thuốc theo liệu trình điều trị của bác sĩ để biết đâu cứu được con, để con có thể đi vào tử cung mẹ.
Ngày 16/10/2013
Cả đêm qua mẹ không tài nào ngủ được. Mẹ sợ mẹ mất con. Gần 1 năm trời mong mỏi, con mới đến với bố mẹ. Mẹ luôn nghĩ rằng, con cái là của trời cho nên con đã đến với bố mẹ là cái duyên rồi, sao có thể rời xa mẹ dễ dàng thế được. Nằm trong bệnh viện nhưng mẹ vẫn thấp thỏm không yên, trong cơn mê man, mẹ thấy con bỏ mẹ đi. Mẹ khóc, mẹ gọi con mà con không quay lại. Mẹ sợ lắm. Tuổi 27, có lẽ mẹ chưa có gì sợ hãi bằng phải đối mặt với hoàn cảnh này.
Ngày 25/10/2013
Mẹ đã tưởng mẹ sẽ giữ lại được con nhưng cuối cùng mẹ đã mất con mãi mãi. Sau 3-4 ngày điều trị, bác sĩ nói con có dấu hiệu tiến triển tốt. Bố mẹ và mọi người đã mừng thầm thế nhưng 3 ngày sau mẹ bị chảy máu nặng. Các bác sĩ đã cấp cứu khẩn cấp cho mẹ. Thế là khối thai của mẹ đã bị vỡ. Mẹ bị cắt một bên buồng trứng để bảo toàn tính mạng. Hôm đó, nằm trên giường bệnh phẫu thuật, mẹ đau lắm. Đau thể xác và đau cả tinh thần. Mẹ đã liều để chọn cách giữ con nhưng cuối cùng lại hại cả hai mẹ con mình. Mẹ càng thấy thấm thía câu nói: “Con cái là của trời cho”. Có lẽ duyên phận giữa mẹ con mình đã hết. Mẹ thực sự xin lỗi vì đã không thể giữ được con yêu.
Ngày 9/12/2013
Thế là đã tròn 49 ngày con xa bố mẹ. Ông bà đã đưa con lên chùa để con được bình yên bên các cụ. Có lẽ cũng đã đến lúc mẹ phải đóng những dòng nhật ký về con này lại thôi. Mẹ đã quyết định viết những trang nhật ký những ngày mang bầu để làm quà đón con chào đời, để làm kỷ niệm về những ngày bầu bí nhưng mẹ lại không được viết tiếp những trang sau rồi. Mẹ vẫn thầm trách mẹ sao có một việc nhỏ tí là giữ con bên mình mà không làm được. Mẹ thực sự xin lỗi con yêu. Ở cuối chân trời xa, hãy tha lỗi cho mẹ con nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại con yêu ở kiếp sau.
Mẹ của con