Đã một năm trôi qua nhưng tôi không thể nào quên được nỗi đau trong ngày đó.
Tôi và vợ đã vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy que thử thai báo hai vạch. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đến tuần thứ 6 của thai kỳ, vợ tôi thấy có hiện tượng chảy máu. Khi ấy, chúng tôi đã vô cùng lo lắng, tôi không ngừng lên mạng tìm kiếm thông tin về điều này. Mặc dù được biết việc chảy máu là một điều hoàn toàn bình thường trong giai đoạn đầu mang thai, nhưng để yên tâm hơn chúng tôi vẫn đi gặp bác sĩ.
Khi ngồi trước cửa phòng siêu âm, tôi thấy rất nhiều cặp vợ chồng bước ra từ cánh cửa đó với nhiều tâm trạng khác nhau, người thì hạnh phúc hân hoan nhưng cũng có người nặng trĩu nỗi buồn. Khi ấy, tôi tự hỏi rằng tâm trạng nào sẽ đến với vợ chồng tôi, vui mừng khôn xiết hay thất vọng chán nản. Và trong lần siêu âm ấy, chúng tôi không nhận được thông tin gì bởi vì thai nhi còn quá nhỏ để có thể chuẩn đoán.
Hai tuần sau đó, tôi cùng vợ lại đến gặp bác sĩ để tiến hành siêu âm, nhưng đáng tiếc là khi ấy bác sĩ vẫn chưa nghe thấy nhịp tim của đứa trẻ. Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với chúng tôi. Vào thời điểm đấy, để quên đi chuyện buồn phiền này, chúng tôi đã quyết định lên kế hoạch đi du lịch và sau đó sẽ tổ chức đám cưới. Trước khi đi du lịch, chúng tôi tiến hành siêu âm lần thứ ba và đáng tiếc lần này các bác sĩ vẫn không nghe được nhịp tim của thai nhi. Tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi khi bác sĩ thông báo rằng 95% vợ tôi sẽ bị sảy thai.
Tôi cảm thấy thời gian như ngừng trôi khi bác sĩ thông báo rằng 95% vợ tôi sẽ bị sảy thai (Ảnh minh họa)
Trước ngày tổ chức lễ cưới, một lần nữa chúng tôi đến gặp bác sĩ để siêu âm. Không có nhịp tim, thai nhi không phát triển là những điều quen thuộc mà chúng tôi được nghe từ phía bác sĩ. Đến lúc này, chúng tôi mới dám chấp nhận sự thực rằng đứa trẻ này sẽ không có cơ hội được đến bên bố mẹ.
Thật là tàn nhẫn khi bác sĩ đưa cho chúng tôi hai sự lựa chọn, một là để việc sảy thai diễn ra tự nhiên, hai là chúng tôi phải phẫu thuật để lấy cái thai. Hai sự lựa này khiến trái tim chúng tôi quặn lên vì đau đớn, dù chọn cách nào thì chúng tôi vẫn phải nói lời tạm biệt với đứa con chưa chào đời của mình.
Chúng tôi đã quyết định chọn lựa lưu giữ lại cái thai, nếu trường hợp sảy thai diễn ra, chúng tôi sẽ chấp nhận và coi đó như một điều không thể tránh khỏi. Và quan trọng hơn cả là tôi muốn đứa trẻ sẽ góp mặt trong buổi lễ thành hôn của bố mẹ nó.
Cuối cùng điều gì đến rồi cũng đến. 3 ngày sau đám cưới, vợ tôi bị những cơn đau bụng hành hạ vì thế chúng tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện. Cô ấy liên tục chảy máu và không ngừng kêu đau. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy bất lực vì bản thân mình không thể làm gì được. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày tội tệ này nhưng trái tim tôi vẫn không sao chịu đựng được. Bao hi vọng của chúng tôi cuối cùng đã tan thành mây khói sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Trái tim tôi như bị ngàn nhát dao chém khi bác sĩ đẩy vợ tôi vào phòng cấp cứu. Tôi không thể ở bên cạnh cô ấy lúc đau đớn nhất. Tôi muốn an ủi, nắm tay và truyền thêm sức mạnh cho cô ấy, nhưng tôi không làm được. Khi ấy, không gian bao xung quanh tôi trở nên lạnh lẽo, cô đơn đến mức khiến tôi cảm thấy ghê sợ.
Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, tôi đã cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình và chạy đến bên cô ấy. Tôi không cho phép mình khóc bởi làm như vậy chỉ khiến vợ tôi thêm đau lòng hơn mà thôi. Tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy trong lòng, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy mà không ai nói một lời nào bởi lẽ chúng tôi đều hiểu nỗi đau, sự mất mát mà hai người đang đối mặt. Và có lẽ đó là khoảng lặng đáng sợ nhất mà chúng tôi phải trải qua.
Đã một năm trôi qua nhưng chúng tôi không thể nào quên được nỗi đau trong ngày đó. Tôi cứ ngỡ rằng sự việc ấy sẽ hủy hoại cuộc sống của chúng tôi, nhưng may mắn thay cả hai đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Và hiện tại vợ chồng tôi đang mong chờ sự ra đời của một cậu nhóc, đứa trẻ này sẽ là một phép màu xóa tan mọi nỗi đau trong lòng chúng tôi.