Một lần sinh thường, tôi đã nếm đủ những đau đớn, khổ sở và không còn đủ dũng cảm để sinh con một lần nào nữa.
Đã 7 năm rồi nhưng ám ảnh về lần đầu tiên đi đẻ đó với tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi sợ đến nỗi chẳng bao giờ dám nghĩ đến ngày mình sẽ sinh thêm con nữa và nếu có lỡ mang thai ngoài kế hoạch, chắc tôi sẽ đẻ mổ.
Tôi lấy chồng, sinh con khi tuổi đã bước sang 28. Tuổi đời khá già dặn nên tôi có đủ trải nghiệm để quyết định chọn sinh thường hay sinh mổ. Tất cả các thông tin tôi biết được đều cho rằng đẻ thường tốt cho cả sản phụ, thai nhi và tôi tự tin đi đẻ thường đúng vào ngày dự sinh.
Tôi còn nhớ ngày đó, đúng vào ngày dự sinh thì tôi có dấu hiệu đau đẻ. Ban đầu chỉ là những cơn đau nhâm nhẩm. Dù đã đến ngày dự sinh nhưng tôi vẫn nghĩ không biết có phải đó là cơn đau đẻ không bởi tôi đã đau đẻ đâu mà biết. Tối đó tôi đã ăn lẩu và tôi nghĩ do thức ăn đã khiến mình đau bụng. Cả đêm tôi phải chiến đấu với những cơn đau nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không nói với chồng. Sáng ra, thấy tôi không dậy nấu cơm, mẹ chồng tôi mới lên hỏi chuyện và sau khi tôi kể về các triệu chứng của mình. Bà khẳng định như đinh đóng cột: “Chắc chắn là đau đẻ”.
Khi đó tôi đã mừng thầm vì sắp được gặp con yêu nhưng các mẹ có biết không, 3 ngày sau tôi mới chính thức được lên chức mẹ. Tôi đã phải chiến đấu với 3 ngày đau đẻ và còn rất nhiều “tác dụng phụ” do sinh thường gây ra khiến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh.
Ám ảnh về lần đầu sinh con khiến tôi không đủ dũng cảm để mang nặng đẻ đau một lần nữa. (ảnh minh họa)
Đau đẻ 3 ngày mới gặp được con
Thật là ghen tỵ với những sản phụ chỉ mất 5-7 giờ đau đẻ là được đón con yêu chào đời. Tôi thì không được may mắn như thế. Ngày đầu tiên đau đẻ, tôi nghĩ mình bị đau bụng do thức ăn. Ngày hôm sau khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tử cung mới mở 1 phân và tốc độ mở rất chậm. Bác sĩ đã khuyên nên về nhà nghỉ ngơi đến khi nào đau dồn mới nhập viện vì nhà tôi chỉ cách bệnh viện khoảng 2 cây số. Nghe lời bác sĩ, cả nhà lại lếch thếch đồ đạc mang về. Trưa hôm đó, tôi vẫn tranh thủ tắm, gội sạch sẽ, đến chiều thì những cơn đau mạnh mẽ hơn, tôi lại vào viện.
Sau khi khám xong, bác sĩ nói tử cung vẫn mở rất chậm và nên về nhà theo dõi, khi nào những cơn đau cách nhau 5-10 phút một lần mới nên đến viện. Hai vợ chồng lại đưa nhau về. Cả ngày hôm đó tôi sống trong đau đớn, ăn chẳng ăn được, ngủ chẳng ngủ được. Cứ mỗi lần những cơn đau đến, tôi chỉ muốn được đẻ mổ ngay. Nhưng ai cũng khuyên hãy cố gắng đẻ thường, bác sĩ cũng nói sức khỏe của hai mẹ con tôi đều rất ổn, vậy là tôi lại cố.
Đến ngày thứ 3 thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Ở nhà đi đến viện, tôi đã nghĩ lần này nếu bác sĩ có đuổi về tôi vẫn sẽ xin ở lại hoặc xin đẻ mổ luôn. Ngày thứ 3, tôi mở được 6 phân và may mắn được nhập viện. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như yên cảm giác đau đẻ kinh khủng đến mức nào. Tôi phải vật vã, quằn quại trong phòng sinh một mình cho đến 3 giờ chiều con mới chịu chào đời. Vậy là gần 3 ngày tròn tôi phải chiến đấu với những cơn đau mà người ta thường ví như “không gì đau bằng”. May mắn là con chào đời khỏe mạnh nhưng tôi thì phải mất cả 4 ngày sau mới phục hồi được vì mất sức do đâu đẻ dài ngày quá.
Đau nhớ đời vì rạch tầng sinh môn
Những tưởng con ra đời là xong nhưng tôi còn phải chiến đấu với rất nhiều “tác dụng phụ” kinh khủng chẳng kém đau đẻ. Chắc chắn các mẹ đẻ thường ai cũng bị rạch tầng sinh môn nhưng không ai khổ như tôi bởi tôi còn bị nhiễm trùng vết rạch. Có lẽ do sau sinh tôi quá mệt, không thể vệ sinh sạch sẽ trong tuần đầu nên đã bị nhiễm trùng. 5 ngày sau sinh tôi được về nhà nhưng chỉ 3 ngày sau đó tôi phải quay trở lại viện vì không thể chịu đựng nổi cơn đau ở vết rạch tầng sinh môn.
Sau đó, cứ mỗi tuần tôi phải đến bệnh viện 2 lần để các y tá vệ sinh vết khâu và bôi thuốc. Ôi cái cảm giác đau đớn sau khi bôi thuốc thật kinh khủng, rồi còn đi vệ sinh nữa chứ. Suốt 1 tháng đầu tôi chẳng thể ngồi được thoải mái. Mặt lúc nào cũng nhăn nhó vì đau đớn. Thật sự là kinh khủng.
Tôi sinh thường nhưng cũng mãi mới có sữa cho con tu ti. (ảnh minh họa)
Đâu phải cứ đẻ thường và sữa về ngay
Có lẽ một phần do sử dụng nhiều thuốc giảm đau, một phần do cơ địa hay vì bất cứ lý do nào đó mà sau khi sinh thường sữa tôi chẳng về ngay như nhiều mẹ khác. Thời điểm đó tôi còn bị bí tiểu, bụng cứ căng phồng mà rất khó để đi vệ sinh nên tôi càng chán nản. Tâm lý mệt mỏi, đau đớn, khó chịu khiến sữa tôi ra rất ít.
Con không có đủ sữa để ăn thì khóc thét cả ngày. Đã thế con còn không chịu ti bình, không ăn sữa ngoài chỉ mút mát tí sữa mẹ. Sau cả tháng đầu tôi mới dần bình phục lại và sữa cũng có nhiều hơn. Phải nỗ lực kích sữa lắm, tôi mới có đủ sữa cho con tu ti. Nếu như con biết ăn sữa ngoài thì tôi chắc cũng bỏ luôn sữa mẹ.
Chắc có lẽ không có nhiều mẹ khổ như tôi nhưng tôi kể ra câu chuyện sinh nở của mình để nói lên rằng không phải cứ đẻ thường là sướng đâu các mẹ ạ. Nếu như tôi đẻ mổ thì tôi đâu phải chịu đau đớn đến 3 ngày, sẽ có đủ sức khỏe để phục hồi, có đủ sức chăm con và sẽ không bị mất sữa như thế. Đã 7 năm rồi đấy nhưng niềm hạnh phúc làm mẹ không đủ động lực để tôi quên đi cái ám ảnh những ngày đi đẻ và để có đủ dũng cảm sinh thêm con.
Chia sẻ của độc giả Phạm Thị Hạnh Hoa (HN)