Trung thu đến, nhà nhà đều vui, chỉ có người phụ nữ hiếm muộn này là quay quắt nỗi lòng

Ngày 03/10/2017 08:11 AM (GMT+7)

"Cứ mỗi năm đến trung thu, lòng mẹ lại rạo rực một nỗi niềm khao khát, có một gia đình nhỏ đúng nghĩa với tiếng cười trẻ thơ..."

Hiếm muộn là nỗi đau khổ đằng đẵng mà chỉ có những người đã trải qua mới có thể hiểu được. Tâm sự về cuộc đời mình, chị Lê Như Thanh (30 tuổi, sinh sống tại Tây Nguyên) không giấu nổi những giọt nước mắt cay đắng.

Làm nghề giáo viên mầm non, hàng ngày chăm sóc, lo lắng cho bao nhiêu con trẻ nhưng suốt 9 năm ròng, lòng chị Thanh vẫn canh cánh nỗi niềm khát khao có được một đứa con. Gần đến ngày tết trung thu, khi người người, nhà nhà vui mừng tổ chức ngày hội riêng cho các bé, nỗi đau trong lòng chị Thanh dường như lại sâu thêm một tấc. Dưới đây là tâm sự  nghẹn lòng chị dành cho đứa con mình đang tìm kiếm suốt bao năm. 

Vô sinh, hiếm muộn như một mức án phạt vô tình nhất đối với người phụ nữ

"Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng chẳng thể mua được thời gian. Ba mẹ cưới nhau thấm thoát mới đó đã 9 năm rồi. 9 cái Tết Trung thu mà mẹ vẫn chưa đón được các con về, và cũng không biết sẽ còn trống vắng thêm bao nhiêu cái tết trung thu nữa.

Hôm nay mẹ đi phát quà Trung thu cho các bạn ở khu mẹ sống, nhìn các bạn rất vui nên mẹ cũng mong muốn Trung thu năm tới mẹ được phát quà cho con. Cứ mỗi năm đến Trung thu, lòng mẹ rạo rực một nỗi niềm khao khát, mẹ muốn Trung thu sắp đến mẹ được cảm nhận cái hạnh phúc của một gia đình nhỏ. 

Trung thu đến, nhà nhà đều vui, chỉ có người phụ nữ hiếm muộn này là quay quắt nỗi lòng - 1

Mẹ chỉ mong có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như bao người. (Ảnh minh họa)

Mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, tuổi trưởng thành cũng có khao khát được mặc chiếc váy cưới với người mình yêu thương, được sống trong mái ấm gia đình nhỏ bên các con. Thế nhưng, mẹ đã kém may mắn hơn.

"Mẹ giống như một tội phạm mang mức án vô sinh, hiếm muộn. Một mức án chứa bao nhiêu là tủi hờn, cay đắng, hy vọng rồi thất vọng."

Như Thanh - Eva.vn

Đã có nhiều lúc mẹ gục ngã trên chặng đường tìm kiếm con, nhưng rồi mẹ nghĩ đến những tiếng khóc con trẻ, lòng mẹ rạo rực niềm khao khát làm mẹ và mẹ đã tự nhủ lòng phải mạnh mẽ hơn nữa để các con sớm quay về bên mẹ.

Chỉ bốn ngày nữa thôi, ba mẹ lại kỉ niệm tròn 9 năm ngày cưới. Mẹ không thích chút nào cả, bởi vì nó trống trải lắm. Ba mẹ lúc mới cưới về, mãi 2 năm sau mẹ mới có thai, hạnh phúc như vỡ oà khi mẹ đón nhận tin. Đó là tin vui nhất trên đời. Mẹ đã vẽ ra một ngôi nhà bé nhỏ đầy ắp tiếng nói cười của con, mẹ hạnh phúc khi được mặc váy bầu.

Với mẹ, phụ nữ đẹp nhất khi mang thai, mẹ sẽ chăm sóc yêu thương con, sẽ nấu cho con những món ăn con thích, sẽ vui, sẽ khóc cùng con. Mẹ sẽ là người bạn thân bên con mãi mãi. Ôi! Những điều mẹ đã vẽ ra như thế, đẹp và hạnh phúc biết bao nhưng ông trời lại không thương mẹ.

Độ́t nhiên con rời xa mẹ, khi niềm hạnh phúc ấy chưa cán đích trọn vẹn. Hạnh phúc ấy chỉ gói gọn trong 2 tháng thai kỳ. Có phải con rất buồn vì mẹ vô dụng quá phải không con? Mẹ thật đáng trách.

Niềm đau ấy khiến mẹ như rơi xuống vực thẳm. Cuộc sống của mẹ như vô nghĩa, mẹ gục ngã rồi ba mẹ tự an ủi nhau rằng con sẽ về. Mẹ đã đứng dậy sau nỗi đau ấy nhưng sau bao năm đó, ba mẹ cố gắng chờ đợi mà con vẫn không về...

Cuộc sống của mẹ dần mất đi cảm xúc, mẹ không nghĩ đến nữa, mẹ chỉ biết công việc. Nhưng con biết không, công việc đến trường của mẹ, hằng ngày mẹ tiếp xúc với rất nhiều anh chị. Mẹ nhìn thấy mọi người đưa đón con đi học, họ ân cần chăm sóc, tự dưng mẹ nhớ con.

Trung thu đến, nhà nhà đều vui, chỉ có người phụ nữ hiếm muộn này là quay quắt nỗi lòng - 2

9 năm dài, nước mắt mẹ rơi vì một nỗi mong con. (Ảnh minh họa)

Mẹ tủi thân, mẹ chạnh lòng, mẹ đố kị với niềm hạnh phúc đó. Mẹ thật xấu tính phải không? Về đến nhà, mẹ sợ cảm giác lạnh lẽo, sợ cảm giác cô đơn. Mẹ nhìn xung quanh căn phòng vắng. Nó thiếu thốn tiếng nói cười con trẻ. Rồi mẹ lại nhốt mình vào phòng khóc như đứa trẻ bị đánh.

Mẹ mặc cảm với gia đình, người thân và đặc biệt là bạn bè. Mẹ luôn né tránh, thậm chí là người thân họ hàng hai bên nội ngoại nhưng rồi dần dần mẹ cũng quen với miệng đời. Những lúc ấy mẹ trở nên câm lặng, nhưng mẹ biết mẹ không được bỏ cuộc.

Năm 2014, mẹ quyết định xin nghỉ việc để vào Sài Gòn làm IVF với hy vọng tìm được con. Bỏ công việc mẹ cũng rất tiếc nhưng nghĩ đến hạnh phúc sớm được làm mẹ, mẹ lại thấy con là quan trọng nhất.

Bước chân mẹ có lúc mỏi mệt nhưng sẽ không bao giờ dừng hành trình tìm con

Mẹ và ba vào Sài Gòn làm hồ sơ IVF. Trải qua những thủ tục, mẹ cũng đến ngày chuyển phôi. Mẹ chuyển 2 phôi ngày 5. Mọi thứ chuẩn bị đều tốt đẹp cả. Lúc ấy mẹ luôn cầu nguyện con về bên, mẹ hồi hộp chờ đợi 14 ngày. Cuối cùng cũng đến ngày mẹ mong chờ đón nhận tin vui nhưng mọi thứ đã sụp đổ khi mẹ nhận kết quả xét mghiệm beta không đạt chỉ số.

Mẹ như chết lặng. Mẹ đau lắm, mẹ chán nản cuộc sống, mẹ không muốn tin vào sự thật. Nhưng việc gì đến cũng đã đến, dù thế nào thì sự thật luôn là sự thật. Mẹ chấp nhận số mệnh cuộc đời mình.

"Hôm nay mẹ lấy vải nhét vào bụng rồi ảo tưởng đang mang thai. Chỉ thế thôi mà vui lắm con à, nhưng niềm vui chốc lát rồi nước mắt lại rơi..." 

Như Thanh - Eva.vn


Tối đó mẹ gọi điện cho ba con, ba im lặng không nói gì. Chắc có lẽ ba con cũng buồn như mẹ. Mẹ lên xe về nhà với cảm xúc vô hồn. Lúc đó, mẹ sợ khi bước vào căn nhà ấy. Sợ lắm con biết không? Nhưng không về đó thì mẹ biết đi đâu bây giờ?

Mẹ về nhà chỉ có mình mẹ ở căn phòng ấy vì ba con đi Hà Nội. Mẹ đã khóc cả 1 ngày, không thiết tha điều gì nữa. Mẹ cũng không dám gọi về cho ngoại con, sợ bà buồn, bà lo rồi bà khóc. Bà ngoại con lo cho mẹ nhất vì mẹ cãi lời bà để lấy ba con dù xa xôi. Mẹ thương bà ngoại con lắm. Dù có buồn chuyện gì mẹ không bao giờ nói cho bà biết. Mẹ không muốn bà ngoại suy nghĩ về mẹ quá nhiều.

Trung thu đến, nhà nhà đều vui, chỉ có người phụ nữ hiếm muộn này là quay quắt nỗi lòng - 3

Mẹ sẽ mạnh mẽ bước tiếp trên con đường tìm con. Đừng để mẹ chờ lâu con nhé! (Ảnh minh họa)

Trong gia đình ai cũng bảo mẹ là người luôn luôn mạnh mẽ nhất nhưng mẹ cũng đã yếu đuối vì thiếu vắng con. Và giờ đây, nhìn lại chặng đường của mẹ sao thấy dài quá. Mẹ chỉ mong mẹ và tất cả phụ nữ trên thế giới đều được làm mẹ, được hạnh phúc với gia đình nhỏ. Hôm nay mẹ lấy vải nhét vào bụng rồi ảo tưởng đang mang thai. Chỉ thế thôi mà vui lắm con à, nhưng niềm vui chốc lát rồi nước mắt lại rơi.

Con đừng có ham chơi nữa nhé! Mẹ luôn chờ đón con, cuộc sống nơi đây đang chờ con bước đến. Hãy quay lại và bước đến phía mẹ con nhé! Hãy cho mẹ được sống một cuộc sống có con bên cạnh". 

XEM TIẾP: Tâm sự nghẹn đắng của người đàn bà hiếm muộn mất chồng

Chuyên mục Bà bầu – nơi cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích về thụ thai, mang bầu, những kinh nghiệm sinh nở cho phụ nữ trước, trong và sau khi có thai.

Mời độc giả có những thắc mắc, chia sẻ, tâm sự liên quan đến vấn đề này gửi thư về địa chỉ babau@eva.vn để được chia sẻ, tư vấn từ chuyên gia.  

Minh An ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu