Mang tiếng có chồng mà em sống một mình ngay cả thời kỳ mang thai.
Em và anh ấy quen nhau từ ngày em học đại học. Anh là người ít nói, sống lặng lẽ và không biết yêu chiều bạn gái, nhưng đổi lại khá đẹp trai, ưa nhìn. Có lẽ vì vậy mà em yêu anh. Bạn bè thân thiết của em chỉ cần tiếp xúc với anh một lần cũng khuyên em nên bỏ anh vì trông anh không đáng tin tưởng nhưng không hiểu sao em trúng bùa mê thuốc lú mà vẫn yêu anh mù quáng. Trong khi bạn bè hết lời chê thì bố mẹ em lại ủng hộ nhiệt tình vì anh cùng quê với em và có lẽ cũng vì gia đình anh có điều kiện.
Em thì thuộc dạng người ba phải nên dễ dàng chấp nhận anh. Em nhớ có lần anh giận em tới mức chúng em đã chia tay và sau đó anh dẫn cả bạn gái mới đến giới thiệu với em (trong sinh nhật em), em đã rất buồn vì em vẫn yêu anh lắm. Sau lần đó anh đã xin lỗi và chúng em lại hàn gắn.
Học xong đại học, bọn em cùng về quê xin việc. Vì nhà anh có nhiều người quen biết nên xin được việc luôn còn em thì vẫn sống dựa vào bố mẹ. Sau mấy tháng liền đi xin việc nhưng không thành, cộng với việc gia đình anh sang xin cưới nên bố mẹ em đã chấp nhận. Đám cưới diễn ra khá êm đềm, thuận lợi với sự chúc phúc của họ hàng hai bên và anh em làng xóm.
Em có bầu mà chồng chẳng ở nhà lấy một ngày. (ảnh minh họa)
Xong đám cưới 1 tuần, anh phải đi công trình ở tận tỉnh xa. Em sống một mình với bố mẹ chồng. Cuộc sống thật buồn tẻ khi ngày nào cũng phải dậy đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo.... Mẹ chồng em lại là người kỹ tính nên em phải cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Thời gian đầu về làm dâu, mọi thứ không mấy buồn tẻ nhưng càng về sau em càng thấy chán. Ước mơ làm phóng viên báo chí đi chu du khắp miền đất nước của em bị dập tắt trong căn phòng nhỏ, bao nhiêu kiến thức em đã học 4 năm trời dần đi vào quên lãng vì không được thực hành… càng nghĩ em càng thấy buồn nhưng lấy chồng rồi phải chấp nhận theo chồng.
Có lần em gợi ý với bố mẹ và chồng về việc sẽ lên thành phố xin việc nhưng bị gạt phắt. Mẹ chồng em bảo: “Chị cứ ở nhà ăn chơi, rồi sinh cho mẹ một thằng cu đã rồi đi đâu thì đi. Mà ở nhà chơi thôi chẳng sướng hơn đi làm”. Nhiệm vụ của em lúc đó là phải cố sinh cho được một thằng cu nhưng phải sinh vào năm đẹp (năm mẹ chồng chọn) nên em chưa thể có bầu ngay được.
Trong khi em lủi thủi ở nhà một mình thì chồng lại đi công tác xa 5-6 tháng mới về một lần. Anh lại thuộc dạng người đào hoa nên không thể trách em luôn có ý nghĩ nghi ngờ, ghen tuông. Dù vậy, em để tất cả suy nghĩ trong lòng thôi. Nói thật cuộc sống nhà chồng cũng được gọi là trong nhung lụa vì nhà còn có cả người giúp việc nên em cũng không vất vả gì nhiều nhưng sao em vẫn thấy buồn, tù túng quá.
Buồn hơn hết là khi em có bầu rồi, chồng vẫn cứ đi biền biệt. Em lại bị ốm nghén kinh khủng, không thể ăn uống được gì, muốn được chồng quan tâm một chút cũng hiếm khi. Nhiều ngày cuối tuần em có ý định muốn anh về thăm hai mẹ con nhưng anh luôn lấy lý do bận công việc. Nhìn mọi người có bầu được chồng chiều chuộng, đưa đi chỗ này, chỗ kia mà em tủi thân quá. Có lần em gọi điện khóc với chồng thì chồng lại bảo em làm nũng…
Không chỉ có vậy, khi biết em mang thai con gái, mẹ chồng em còn tỏ thái độ khác hẳn. Bà không còn chiều chuộng mà ngày ngày xưng mặt với em. Chồng đã đi làm xa, bố mẹ chồng lại lạnh nhạt nữa… nhất là có bầu tâm trạng hay mệt mỏi nên em rất buồn. Liệu có phải chồng em đã có bồ bên ngoài, hay em mang thai con gái nên anh ấy không muốn về nhà…? Đầu em lúc nào cũng chứa một mớ bòng bong những suy nghĩ này, em phải làm sao đây?
hoanganhngoc...@gmail.com