Con đã chót lỡ làm chuyện dại dột để lại hậu quả như ngày hôm nay nhưng con thực sự muốn giữ lại mầm sống này.
Bố mẹ thân yêu!
Hôm nay đã là những ngày giáp Tết rồi, những công việc cuối năm cũng đang dần hoàn thành, người người, nhà nhà đều đang hừng hực khí thế đón Tết... làm lòng con cũng rạo rực quá. Con muốn chạy về ngay bên bố mẹ để được chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công, ông Táo, muốn cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, muốn cùng bố gói bánh chưng… Nhưng lòng con đang nặng trĩu, con không được phép về quê…
Con gái yêu đã từng là niềm tự hào thì giờ đây trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với bố mẹ. Con đâu muốn thế nhưng có lẽ mỗi người một số phận, cuộc đời đã bắt con phải đóng vai ác với bố mẹ thế này. Con yêu anh ấy, tình yêu chân thành, không vụ lợi. Chúng con cùng nhau học tập, cùng phấn đấu để ra trường có được tấm bằng giỏi trên tay và cùng cố gắng làm việc để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Điều đó chẳng có gì sai phải không bố mẹ.
Ngày con dẫn anh về ra mắt, chính bố mẹ là người gật đầu lịa lịa. Con đã mừng thầm bởi tình yêu đến với con dễ dàng quá, lại được hai bên bố mẹ đồng ý nữa thì còn gì bằng. Để phấn đấu có nhà cao, cửa rộng, xe này, xe kia… con đã đồng ý để anh đi công tác hết nơi này đến nơi khác. Và chính những chuyến công tác đó đã khiến con mất người yêu. Nhưng điều dại dột nhất là con đã chót trao cái ngàn vàng cho người ta. Con không biết rằng mình đã có bầu sau cả 3 tháng trời. Khi biết tin con đã có thai cũng chính là lúc người yêu con bỏ con đi theo người khác giàu sang, xinh đẹp hơn. Con đã gục ngã, con không biết tại sao người ta lại dễ dàng bỏ con ra đi vậy.
Càng gần Tết con càng muốn về nhà. (ảnh minh họa)
Một mình đi khám thai, con đã tủi thân vô cùng. Bác sĩ hỏi con “Chồng đâu mà không đưa đi khám?”. Con chỉ biết chảy nước mắt. Đã bao lần con bước đến phòng khám với ý định bỏ thai nhưng cái thai đã được gần 4 tháng rồi. Con không lỡ. Con nghiên cứu về thai kỳ rất nhiều, cũng đủ biết rằng ở tuổi thai này, bé đã hình thành như một con người. Con không lỡ đành vất bỏ giọt máu của chính mình.
Ngày con quyết định thông báo tin ‘động trời’ này với bố mẹ, bố đã đuổi con đi ngay và còn tuyên bố thẳng thừng “tao không có đứa con như mày”. Còn mẹ thì ngồi khóc nức nở. Mẹ bảo con nên bỏ thai đi, hãy nghĩ về tương lai. Đêm đó, hai mẹ con mình ngồi ôm nhau dưới phòng khách mà khóc. Sáng hôm sau, con lại xách túi ra đi. Trong lòng con giận bố lắm lắm vì từ nhỏ con đã được bố mẹ chiều chuộng, bố có bao giờ giận con đến thế đâu. Con tự hứa sẽ tự đẻ con ra, sẽ tự làm việc để nuôi hai mẹ con mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ.
Thế nhưng lúc này đây, giữa không khí Tết, Xuân đang tràn ngập khắp nơi, con lại thèm không khí gia đình, thèm được ở bên bố mẹ quá. Không biết giờ này bố mẹ đang làm gì? Hôm qua, vắng con bố mẹ có kịp chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo không? Bố mẹ có đang nghĩ về cô con gái bé bỏng của bố mẹ không?
Ngay lúc này đây, con chỉ muốn xách ba lô lên và về với bố mẹ luôn nhưng bố đã từng nói: “Mày đừng bao giờ về cái nhà này. Mày là nỗi ô nhục lớn nhất của cuộc đời tao!” thì con lại không dám bước chân đi. Tết này con không về, con sẽ buồn, sẽ nhớ bố mẹ lắm. Bố mẹ chắc cũng sẽ buồn vì vắng con gái lắm phải không?
Cho con xin nói một lời "Xin lỗi". Con sẽ sinh con, sẽ cố gắng làm việc để nuôi hai mẹ con con và con sẽ về sớm với bố mẹ. Tết năm sau, hy vọng bố mẹ sẽ nguôi giận và đón nhận đứa con gái bất hiếu này… Nhưng bố mẹ ơi, trong lòng con, sóng đang nổi dữ dội, con thèm được ngửi hơi ấm của bố mẹ quá!...
Con gái yêu của bố mẹ!
nguyenngocnhu...@gmail.com