Lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vàng lục tung tủ quần áo để lấy đồ cho con. Nhưng khi tay vô tình chạm vào một vật lạ dưới đáy tủ quần áo, tôi lại khựng người lại.
- Mày vừa trẻ vừa đẹp, công việc ổn định, thiếu gì trai theo đâu mà tại sao lại cứ đâm đầu vào một gã có một đời vợ và con riêng? Nếu anh ta chỉ chưa có con, tao không nói làm gì. Nhưng có con riêng, ngay cả khi đứa trẻ ở với mẹ nó thì mọi thứ vẫn phức tạp lắm. Mày nghĩ cho kỹ đi, đừng để tình yêu che mờ mắt mà sau này phải hối hận.
Đó là lời khuyên của đứa bạn thân dành cho tôi hơn 5 năm về trước. Không chỉ bạn bè, đồng nghiệp mà bố mẹ tôi cũng từng khuyên nhủ như vậy. Thậm chí, ngày đó mẹ còn đòi từ mặt nếu tôi lấy Tuấn.
Nhưng, tôi cũng không chịu thua, tuyệt thực để bảo vệ tình yêu của mình và tỏ rõ sự quyết tâm ngoài anh sẽ không lấy ai khác. Cuối cùng, mẹ đành chịu thua, để tôi lấy Tuấn.
Trước khi tôi lên xe hoa, mẹ còn nhắc nhở:
- Mẹ đã cản con rồi, sau này có chuyện gì đừng trách mẹ không nhắc nhở.
Tuấn chu đáo, đối xử tốt với tôi như vậy sao tôi có thể hối hận về cuộc hôn nhân này được cơ chứ? Hơn nữa, anh và vợ cũ chia tay nguyên nhân là do hai người không hợp nhau về quan điểm sống chứ không phải do anh ngoại tình hay phạm phải lỗi lầm gì cả.
Vậy là tôi nắm lấy bàn tay mẹ, bảo bà yên tâm và khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ sống thật tốt rồi mỉm cười bước lên xe hoa.
Ngày đó tôi đã bất chấp lời khuyên của mẹ để lấy Tuấn. (Ảnh minh họa)
Bẵng cái đã 5 năm trôi qua, tôi và Tuấn đã có với nhau một cô con gái 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng vẫn khá hòa hợp, chồng cũng chịu khó giúp tôi việc nhà, chăm con chứ không nề hà việc gì. Chỉ có một điều tôi chưa hài lòng về chồng, đó là anh không để tôi làm tay hòm chìa khóa trong nhà.
Mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 2 triệu. Nói thật, số tiền đó may ra chỉ đủ tiền anh ăn bữa tối thôi. Khi có con, nói mãi chồng mới tăng lên được 4 triệu. Mà các chị biết rồi đấy, sống ở thành phố, 4 triệu đó thì bõ bèn gì. Riêng tiền học của con mỗi tháng đã ngốn 4,5 triệu rồi, chưa tính tiền bỉm sữa, quần áo.
Nhiều lúc than thở với chồng để đưa thêm tiền hay quy tiền về một mối cho dễ quản lý thì anh nói:
- Nhà cửa có rồi không phải đi thuê. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, chỉ tối mới ăn cơm ở nhà thì tiền ăn uống có đáng là bao. Anh góp 4 triệu, em cũng bỏ thêm 4 triệu là được 8 triệu rồi có ít đâu. Nếu mà thiếu thì em cần xem lại cách chi tiêu của em, có nhà cả tháng tiêu hết có 6 triệu kia kìa.
Nói đoạn, chồng lại lôi mấy cái bảng chi tiêu tiết kiệm của “vợ nhà người ta” ở trên mạng xã hội để làm gương cho vợ. Bức xúc, tôi cũng ghi lại những khoản chi trong tháng rồi đưa cho chồng, nào ngờ anh vẫn quanh co không chịu đưa thêm. Nhiều lần như vậy, không muốn mất hòa khí nên tôi đành im cho xong.
Thành ra, hầu như mọi chi tiêu trong nhà hầu như tôi gánh. May là lương tôi khá, được 16 triệu mỗi tháng, tôi sống lại tiết kiệm nên vẫn lo đầy đủ cho con, vẹn toàn hai bên nội ngoại được.
Không muốn mất hòa khí với chồng về chuyện tiền bạc nên tôi đành im cho xong. (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay, con gái ho, sốt cao liên tục. Đưa vào bệnh viện khám thì bị chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi và phải nhập viện điều trị. Gọi điện cho chồng bảo anh soạn đồ đưa lên viện nhưng không được nên tôi đành gửi con cho bác sĩ rồi chạy về nhà lấy đồ. Cũng may, nhà tôi cách bệnh viện không xa lắm nên không tốn nhiều thời gian di chuyển.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vàng lục tung tủ quần áo để lấy đồ cho con. Nhưng khi tay vô tình chạm vào một vật lạ dưới đáy tủ quần áo, tôi lại khựng người lại. Lấy ra, tôi càng sững sờ hơn khi biết đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu và đứng tên con riêng của chồng.
Chưa hết bàng hoàng, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân lên phòng, cùng giọng nói của chồng:
- Em yên tâm đi. Giờ anh chuyển khoản cho em ngay đây. Tháng này thêm 1 triệu là 8 triệu nhé.
Không cần đoán cũng biết anh đang gọi cho vợ cũ. Biết rằng anh cần có nghĩa vụ chu cấp cho con riêng, nhưng tôi không thể ngờ anh lại đưa cho vợ cũ và con riêng gấp đôi số tiền anh đưa cho tôi. Đã vậy còn lập sổ tiết kiệm cho con riêng nữa chứ. Nghĩ đến đây tôi bật khóc nức nở vì tủi thân.
Hai người ấy còn nói chuyện thân mật như vậy, không biết có lén lút qua lại với nhau hay không nữa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy lòng đau quặn, thấy hối hận vì năm xưa đã bất chấp lời khuyên của người thân để cưới anh. Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?