Tôi cười tít mắt, trong lòng hạnh phúc lâng lâng. Vợ thật đáng yêu ngọt ngào, bõ công tôi chiều chuộng, chẳng tiếc cô ấy thứ gì.
Đêm đã khuya, tôi bỏ vợ nằm lại một mình, bản thân sang phòng làm việc ngủ riêng mà vẫn tức tối không chợp mắt nổi. Chiều tối nay tôi vừa đi công tác về sau một tuần xa nhà và đã có một chuyện xảy ra.
Vừa bước chân vào nhà, vợ ôm chầm lấy chồng bày tỏ nhớ nhung khiến tôi rất vui. Cô ấy mừng hớn hở chuẩn bị sẵn nước ấm để chồng tắm. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, bữa tiệc nho nhỏ chào mừng tôi trở về cũng đã sẵn sàng. Vợ luôn khéo léo biết chiều lòng chồng như vậy đấy. Chúng tôi kết hôn đến nay được một năm rưỡi, vẫn muốn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son nên chưa sinh con.
Tôi cười tít mắt, trong lòng hạnh phúc lâng lâng. Vợ thật đáng yêu ngọt ngào, bõ công tôi chiều chuộng, chẳng tiếc cô ấy thứ gì.
Cô ấy cười ngượng ngùng bảo muốn tắm chung với tôi, một tuần xa cách nhớ chồng lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Tắm xong, tôi bảo vợ lấy cho chiếc quần. Nhìn chiếc quần vợ đưa mà tôi khựng người lại rồi phải tối sầm mặt mũi. Đó không phải là quần của tôi, cũng không phải là quần mới vợ vừa mua mà chiếc quần đã được sử dụng rồi!
Tôi tím tái gằn giọng quát hỏi vợ nguồn gốc chiếc quần. Cô ấy không có anh hay em trai, vậy thì ai là người đến nhà tôi và để lại chiếc quần này? Lại còn đúng vào một tuần tôi vắng nhà nữa chứ! Vợ tái nhợt mặt mũi khi nghe tôi nói rằng không phải quần của mình. Lòng tôi đau như cắt, đến vật dụng của chồng mà cô ấy còn không nhận ra.
Vợ mãi mới lắp bắp bảo rằng hôm trước có bạn gái và người yêu của cô ta tới chơi. Họ làm một bữa tiệc nhỏ, sau đó cặp đôi kia ngủ lại. Có lẽ đó là lý do có chiếc quần lạ lẫn vào nhà tôi.
Tôi thật sự không thể tin được. Nếu họ ngủ lại thì cũng chỉ ngủ ở phòng dành cho khách, trót để quên thì chiếc quần cũng nằm bên phòng cho khách. Còn tủ quần áo của vợ chồng tôi đặt trong phòng ngủ riêng của hai vợ chồng, tại sao chiếc quần lại bay vào đó được để vợ tôi cầm nhầm?
Tôi thấy lời giải thích của vợ còn nhiều lỗ hổng bởi thế mới tức giận sang phòng làm việc nhưng cả đêm vẫn trằn trọc không yên. (Ảnh minh họa)
Bị tôi chất vấn, vợ giải thích hôm sau dọn phòng thấy quần lạ cứ nghĩ là của tôi nên mang về phòng để. Vợ giục tôi không tin thì có thể gọi cho cặp đôi kia kiểm chứng. Tôi không gọi vì họ đều là bạn của cô ấy, chắc chắn sẽ bao che nếu có gì khuất tất.
Nếu thực sự tìm thấy chiếc quần lạ bên phòng dành cho khách, cô ấy phải đặt nghi vấn ngay chứ. Thứ nhất tôi bỏ quần sang đó làm gì, thứ hai cặp đôi kia ngủ lại thì khả năng cao hơn là đồ dùng của họ mới đúng.
Nhưng vợ vẫn khăng khăng là cô ấy tưởng của tôi nên cất về phòng ngủ. Tôi thấy lời giải thích của vợ còn nhiều lỗ hổng bởi thế mới tức giận sang phòng làm việc nhưng cả đêm vẫn trằn trọc không yên. Có phải tôi bị cắm sừng rồi không hỏi mọi người? Tôi nên làm thế nào trong trường hợp này?
Không có bằng chứng gì, tôi không thể kết tội được vợ. Nếu cứ thế bỏ qua thì tôi thật sự không cam tâm nhưng vì chuyện chưa rõ ràng mà ly hôn thì tôi cũng không đành lòng! Tôi chỉ cần bằng cớ xác đáng thôi, một khi phát hiện vợ phản bội, tôi sẽ lập tức ly hôn!