Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy áy náy và tội lỗi với chồng. Anh càng tốt, tôi lại càng thấy mình “mặt dày”, không thể cho anh gia đình trọn vẹn mà cứ cố chấp chẳng chịu rời đi.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Sau đám cưới cách đây 7 năm, tôi và chồng đều thích có con luôn nên chúng tôi không kế hoạch. Mong ngóng từng tháng, để rồi mỗi lần thấy chu kỳ xuất hiện là tôi lại một lần phải buồn.
Cả năm trời trông đợi mòn mỏi mà con vẫn không đến, chúng tôi quyết định đi khám. Tôi oà khóc khi biết vấn đề nằm ở mình. Tôi không thể có thai tự nhiên.
Hai năm sau đó chúng tôi chăm chú vào làm việc kiếm tiền, tích góp để thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Lần đầu tiên thụ tinh ống nghiệm, chúng tôi tiêu hết số tiền tiết kiệm được nhưng lại thất bại.
Cả năm trời trông đợi mòn mỏi mà con vẫn không đến, chúng tôi quyết định đi khám. (Ảnh minh họa)
Khóc xong tôi gạt nước mắt đứng dậy, tiếp tục hành trình làm lụng tích góp để tìm con. Bố mẹ hai bên đều không có điều kiện, vợ chồng chúng tôi phải tự lực cố gắng. Tôi luôn thầm cảm thấy may mắn vì chồng chưa bao giờ chê trách hay có ý định bỏ rơi vợ. Trái lại anh lúc nào cũng động viên tôi, dặn tôi đừng quá áp lực, cứ giữ tinh thần thoải mái thì càng nhanh có thai.
Năm thứ 5 kết hôn, chúng tôi làm thụ tinh ống nghiệm lần 2. Thêm một lần thất bại khiến tôi gần như suy sụp. Chặng đường 5 năm đã lấy đi của vợ chồng tôi nhiều thứ, từ tiền bạc đến sức lực, sự kiên nhẫn. Trong tận cùng nỗi đau, tôi đã gào lên đòi chồng ly hôn. Và tất nhiên anh từ chối. Khi bình tĩnh lại tôi cũng nhận ra mình không đành lòng rời xa anh.
Hiện nay chúng tôi đã ở bên nhau 7 năm rồi. Tôi chưa thể sinh con cho chồng. Anh vẫn có trách nhiệm, quan tâm vợ, chưa bao giờ giờ khiến tôi phải ghen tuông với các mối quan hệ bên ngoài. Đến lúc này tôi thật sự cảm thấy áy náy và tội lỗi với chồng. Anh càng tốt, tôi lại càng thấy mình “mặt dày”, không thể cho anh gia đình trọn vẹn mà cứ cố chấp chẳng chịu rời đi.
Bây giờ tôi đã bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ càng. Những gì anh dành cho tôi 7 năm qua, tôi cảm thấy thỏa mãn rồi. Bây giờ là lúc chồng tôi cần phải nghĩ cho bản thân. Bởi vậy tôi đã nói chuyện với chồng một cách nghiêm túc, chân thành, bình tĩnh. Tôi thật lòng muốn ly hôn, muốn giải thoát cho anh, muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc.
- Chuyện này nói sau đi em…
Mỗi khi không muốn làm điều gì đó, anh đều nói như vậy. Tôi đang định lên tiếng thuyết phục anh hãy nghĩ đến trách nhiệm sinh cháu nối dõi tông đường thì đột ngột cửa nhà vang lên tiếng gõ. Không ngờ bố chồng tôi đã đứng ngoài đó từ lúc nào. Ông giải thích:
- Bố xin lỗi, định sang gặp Thắng (tên chồng tôi) có chút việc mà tình cờ đứng ngoài lại nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa. Bây giờ bố có ý kiến thế này, bố hỏi Thắng có muốn ly hôn với vợ không, hãy trả lời thật lòng nhất.
Bố chồng về rồi mà tôi vẫn khóc như mưa. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi lắc đầu, bảo rằng có con thì vui mà không có con sống thế này anh cũng thấy yên bình thoải mái. Bố chồng nghe vậy thì quay sang nhìn tôi:
- Chồng con không muốn ly hôn, bố cũng không ghét bỏ gì con cả. Đúng là có thêm đứa trẻ trong nhà thì vui nhưng không có cũng chẳng đến mức hai đứa phải ly hôn. Các con cứ từ từ cố gắng, chớ áp lực quá, sinh được con hay không chưa quan trọng bằng việc hai đứa sống hạnh phúc với nhau. Bố tin mẹ các con ở trên trời cũng đồng tình với điều đó.
Bố chồng về rồi mà tôi vẫn khóc như mưa. Cuộc đời tôi có lẽ may mắn và đúng đắn nhất là quyết định lấy anh làm chồng, được làm dâu của bố chồng. Nhưng điều còn khiến tôi băn khoăn là liệu con đường tìm con của hai vợ chồng tôi cuối cùng có hái được trái ngọt? Chị em nào cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, 2 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại rồi cuối cùng cũng thành công không?