8 năm kết hôn không thể có con, chị Hương đã phải rời bỏ nhà chồng với 2 bàn tay trắng kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.
Nhìn tổ ấm nhỏ của chị Bùi Thu Hương (SN 1989) và anh Nguyễn Văn Ba (SN 1988) ở Hưng Chấn, Yên Bái hạnh phúc bên con trai Nguyễn Bảo An (SN 2020), ít ai biết những khó khăn mà anh chị đã phải trải qua, đặc biệt là chị Hương. 10 năm muộn con, chị luôn ám ảnh câu nói của chồng cũ lúc chia tay và khép lòng mình lại. Thế nhưng anh Ba đã đến nắm tay chị, cùng chị bắt đầu hành trình tìm con với bao niềm tin và hy vọng.
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc hiện tại của chị Hương.
“Em phải chữa đi, phải sinh đẻ được không thì em lấy ai cũng bị bỏ rơi thôi”
Chị Hương kết hôn lần đầu tiên vào năm 2010 với mối tình đầu từ thời đi học sau 5 năm yêu. Tuy nhiên suốt 8 năm trời chung sống, chị không có con vì bị buồng trứng đa nang và tắc vòi trứng trái. Cuối cùng chị và chồng cũ quyết định kết thúc cuộc hôn nhân này vào năm 2018 sau 13 năm gắn bó.
“Ngày chia tay chồng cũ có nói với mình một câu mà mình nhớ mãi “Em phải chữa đi, phải sinh đẻ được không thì em lấy ai cũng bị bỏ rơi thôi”. Câu nói đó ám ảnh mình suốt từ lúc chia tay xách vali rời khỏi nhà chồng với 2 bàn tay trắng. Và câu nói đó đã thôi thúc mãnh liệt mình hơn trong hành trình tìm con”, chị Hương thổ lộ.
Bước qua đổ vỡ hôn nhân với những vết sẹo tổn thương trong lòng, chị Hương luôn khép mình lại. Chị không dám mở lòng mình với những người mới bởi chị không thể mang cho họ niềm hạnh phúc có một gia đình nhỏ với những đứa con. Tuy nhiên, anh Ba đã đến nắm tay chị và đưa chị ra khỏi những mặc cảm tự ti của bản thân mình. Năm 2019, chị Hương có cơ duyên gặp anh Ba. Tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp đã khiến anh Ba “thầm thương trộm nhớ”, bỏ mặc lời ngăn cản của mọi người, quyết yêu cô gái đã từng qua một lần đò này. Chị Hương đã nghĩ anh sẽ bỏ cuộc không tiếp tục chuyện yêu đương nữa khi nghe chị nói về tình trạng của mình nhưng anh lại khiến chị bất ngờ với câu trả lời.
“Bây giờ khoa học hiện đại, tìm con cũng đơn giản thôi, không đến mức vất vả. Mình cứ cố gắng bên nhau thì sẽ có kết quả tốt đẹp thôi” - câu nói ấy của anh Ba khiến chị biết rằng mình đã gặp được đúng người yêu thương.
Anh Ba đã giúp chị bước qua mặc cảm, tự ti của bản thân.
Trong lúc đang chới với nhất, chị Hương như đuối nước gặp được phao và chị đã mở lòng mình ra đón nhận tình cảm của anh Ba, cùng nắm tay anh trên hành trình tìm con này.
Chị Hương tâm sự, vì ám ảnh câu nói của chồng cũ nên chị luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ, thu vén công việc để xúc tiến kế hoạch ấy trong một năm. Sau khi tìm hiểu qua phương tiện truyền thông, chị tìm đến Bệnh viện Bưu điện để bắt đầu hành trình tìm con của mình.
Tháng 2/2019, sau khi chọc hút trứng, chị tạo được 22 phôi. Dù là phôi loại 2, 3 nhưng rất tốt nên chị được bác sĩ động viên yên tâm chuyển phôi. Tháng 3 chị được bác sĩ tư vấn chuyển phôi ngày 5. Mặc dù theo đúng phác đồ thuốc thang nhưng không hiểu sau 14 ngày sau chị vẫn nhận kết quả không thành công.
Thất bại lần đầu tiên, tạm gác lại nỗi buồn, chị Hương nhanh chóng tiếp tục chuyển phôi lần 2 vào tháng 4. Tuy nhiên vẫn kết quả như lần đầu, ngày thứ 13 chị thử beta vẫn không có kết quả dù bác sĩ nói niêm mạc của chị tốt, nội tiết tốt, phôi tốt.
“Có lẽ khó khăn nhất của mình trên hành trình tìm con là tâm lý. Mình luôn ám ảnh câu nói của chồng cũ khi chia tay khiến mình phải thôi thúc công cuộc tìm con nhanh. 2 lần thất bại mình đã khóc rất nhiều, sau đó mình phát hiện stress ảnh hưởng rất nhiều đến việc có con. Vì lúc chuyển phôi về mình khóc rất nhiều, mình buồn nghĩ về chuyện quá khứ. 1 năm trời mình xúc tiến mọi việc trong khi chưa chuẩn bị tâm lý tốt”, chị Hương thổ lộ.
Chị nhận ra 2 lần chuyển phôi thất bại là do stress.
Niềm hạnh phúc sau hơn 10 năm mong con
Biết được vấn đề của mình nằm ở tâm lý nên chị Hương rút kinh nghiệm, chị quyết định nghỉ 1 năm trời. Và đến cuối tháng 3/2020, giữa mùa dịch COVID-19 lớn nhất, chỉ thị giãn cách xã hội trên cả nước vào ngày 1/4, chị Hương bắt chuyến xe cuối cùng của tỉnh mình xuống Hà Nội quyết tâm đi chuyển phôi.
Đến bệnh viện, bác sĩ khuyên chị rằng quá trình thực hiện có thể bị gián đoạn vì chiến dịch chống dịch cả nước, chị có tiếp tục hành trình không hay để lần sau. Tuy nhiên khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chấp nhận rủi ro, chị quyết định thực hiện chuyển phôi luôn. Sau khi canh niêm mạc, chuyển phôi suôn sẻ, ngày 14 sau chuyển phôi thử beta, nhìn chỉ số cao chị không dám tin vào mắt mình. Vợ chồng chị vỡ òa trong hạnh phúc. “Sau 12-13 năm mình mới biết beta cao, 2 vạch là như thế nào. Mình hạnh phúc rơi nước mắt”, chị Hương cười chia sẻ.
Chị mang bầu tăng 12kg.
Khi có bầu rồi, chị Hương cảm thấy mọi thứ rất ổn. Dù thai kỳ có ra máu nâu, tụ dịch màng nuôi nhưng chị đều yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vì được bác sĩ hỗ trợ trả lời câu hỏi mọi lúc mọi nơi.
Thai kỳ chị nghén 15 tuần, chị tăng 12kg. Khi thai được 38 tuần, chị quyết định mổ chủ động để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con. Em bé nhà chị chào đời nặng 3,7kg. Nhìn thấy con lần đầu tiên chị vỡ òa hạnh phúc, rơi nước mắt. Cảm giác nhìn con bằng da bằng thịt, được con thơm má, biết được đã mẹ tròn con vuông đối với chị khác hoàn toàn khi nhìn qua siêu âm.
Bé nhà chị chào đời nặng 3,7kg.
Mẹ chồng hỗ trợ chị mọi việc chăm con.
Vì học điều dưỡng nên làm mẹ lần đầu ở tuổi 32, chị Hương không gặp nhiều khó khăn. Hiện tại bé nhà chị đã được gần 2 tuổi. Cuối năm nay, chị dự định sẽ chuyển phôi lần 2 để chào đón thêm thành viên thứ 2.
Nói đến đây, chị Hương tâm sự, trước đây gia đình anh phản đối chuyện tình yêu của anh chị rất nhiều nhưng con trai đã là cầu nối gắn kết chị với gia đình anh để hiểu nhau hơn. Bây giờ chị được gia đình chồng yêu thương rất nhiều, bố mẹ chồng chị hỗ trợ mọi việc chăm bé. Và anh chị dự định sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày không xa sắp tới với sự tham gia của những thành viên nhí đặc biệt trong gia đình.