Chuyện tình đẹp như cổ tích của một Vương Thị Thu – một cô gái bị suy thận giai đoạn cuối và Nguyễn Trung Đức - anh chàng bỏ cả tương lai ở nước ngoài để về ở bên chăm sóc người yêu khiến ai đọc được cũng rưng rưng.
“Cảm ơn anh đã bên cạnh em cho tới bây giờ. Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu cao cả như thế nào. Chúng ta sẽ cố gắng tất cả anh nhé. Em sẽ khỏi bệnh, sẽ lại là người cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Chỉ cần có anh, sóng gió ngoài kia cũng hoá tầm thường. Yêu anh”. Đó là những dòng tâm sự của Vương Thị Thu dành cho bạn trai Nguyễn Trung Đức của mình trong ngày được mặc chiếc váy cô dâu hạnh phúc giống như bao cặp đôi khác.
Dẫu chỉ là chụp những bức ảnh trong chiếc váy cô dâu làm kỷ niệm nhưng cô cũng cảm thấy mãn nguyện bởi giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết tàn nhẫn khi bị suy thận giai đoạn cuối, cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình khi Đức bỏ cả sự nghiệp ở nước ngoài về bên cô. Cô sẽ cố gắng vượt qua tất cả để cùng anh viết lên câu chuyện tình đẹp như cổ tích.
Thu và Đức.
Bỏ hết sự nghiệp ở nước ngoài về bên cạnh người yêu lúc bệnh nặng
Thu kể, cô ở Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An còn Đức ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An. Cô và anh có duyên quen nhau ở Facebook. Hồi ấy, Đức đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan còn Thu vẫn đang ở quê. Trong một bài đăng tuyệt vọng của Thu, Đức bất ngờ bình luận và nhắn tin, khuyên cô đủ điều. Ngày qua ngày, cô và Đức yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Sau này, Thu và Đức có cơ hội gặp nhau lần đầu tiên ở Hà Nội. Khi ấy, Đức từ nước ngoài về gặp cô. Ban đầu gặp, Thu cứ nghĩ Đức là học sinh cấp 3, lừa dối mình nên cô không mấy bận tâm và dành nhiều tình cảm cho Đức. Thế nhưng dần dần, sự quan tâm của Đức dành cho Thu đã khiến cô cảm nhận được và rung động.
“Bọn mình ngay từ lần đầu gặp đã nghĩ như quen nhau từ kiếp trước rồi, gần gũi, hiểu nhau, đồng cảm, quan tâm. Mình cảm giác như trước đây đã từng yêu sâm đậm lắm”, Thu cười nhớ lại.
Cả 2 quen nhau qua Facebook.
Những tưởng chuyện tình yêu của mình cứ êm đẹp giống như bao cặp đôi khác nhưng nào ngờ ông trời vẫn luôn muốn thử thách cả 2 khi một năm sau Thu bị đau, đi khám bác sĩ chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối, suy tim độ 4, thiếu máu mãn tính, men gan cao, huyết áp cao, bạch cầu cao. Đọc những dòng chữ ấy cô như chết lặng, không tin nổi vào tai mình.
“Lúc nào mình cũng khó thở và chóng mặt, đau nhói tim gan vì trong người mình những thành phần quan trọng tim, gan, phổi, thận đều hư hết rồi. Bác sĩ bảo mình phải bỏ công việc để vào bệnh viện ngay nếu không sẽ nguy hiểm và sẽ chết. Và cũng có thể mình sẽ gắn với bệnh viện cả đời.
Lúc ấy, mình hoang mang cực độ. Mình ngồi khóc như điên trong bệnh viện, khóc thành tiếng. Mình không để ý ai đi qua nhìn như thế nào nữa”, Thu trầm ngâm đưa đôi mắt xa xa.
Sau ngày phát hiện ra bệnh, Thu nghẹn lòng nói lời chia tay với Đức bởi cô biết tương lai của cả 2 sẽ chẳng đi đến đâu nữa, cô không muốn làm khổ, là gánh nặng cho anh. Sau đó, cô cắt mọi liên lạc với Đức khiến anh tìm mọi cách liên lạc với cô cũng không được.
Thế nhưng tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, Đức đã quyết định bỏ tương lai ở nước ngoài, phá hợp đồng để về bên Thu. Anh nói, anh về Việt Nam, về để chăm cô những lúc này.
“Mình vẫn cảm thấy thương anh, vẫn muốn rời bỏ anh. Có khi, mình chỉ muốn chết đi thôi”, Thu rưng rưng 2 hàng nước mắt.
Đức luôn nắm tay cô, đồng hành bên cô.
Thu tâm sự, 2 năm nay cô đều phải ở viện, một tuần 3 lần lọc máu, truyền máu, truyền kháng sinh. Quá trình điều trị cô từ 42kg xuống còn 35kg và Đức đã ở bên cạnh cô, chăm sóc cô ân cần chu đáo. Anh thay luôn việc lau người, cho cô ăn và cả việc lấy thuốc của y tá. Đến bây giờ, cô vẫn đang trải qua quá trình ở viện, Đức vẫn luôn là người đồng hành, làm chỗ dựa vững chắc cho cô.
“Hai năm qua, một năm yêu, một năm bệnh, anh đến bệnh viện cùng mình. Khi y tá tiêm hay đâm kim để lọc máu, cái kim gấp 10 lần kim tiêm bình thường, anh luôn cầm tay mình để mình nắm và gồng cho đỡ đau. Buổi trưa mình chỉ ăn được bánh mỳ không, không ăn được gì cả, anh cũng ăn cùng mình. Anh nói “em ăn được anh cũng ăn được”.
Anh nắm tay mình dù cả bệnh viện nhìn cho tới khi mình ngủ anh vẫn nắm tay suốt 4 tiếng đồng hồ. Anh luôn đưa mình đi chơi, đến nơi chỉ có 2 người để có những kỉ niệm đẹp với nhau, để cả 2 không thể quên được. Mình từng hỏi anh rằng “nếu em chết đi, nếu một ngày em mất đi đột ngột, anh sẽ làm sao?” Anh ôm mình và nói “Anh không cho em đi đâu cả. Em phải ở bên anh. Nếu e đi, anh sẽ đi cùng em. Nghe đến đây, thật sự mình rơm rớm nước mắt”, Thu bộc bạch.
Nói đến đây, Thu gạt đi 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má, cô nói, cô thương Đức lắm. Đức học bất động sản nhưng không đi làm mà đi nước ngoài. Giờ về Đức lại đi làm nghề mình đã học và chạy đi chạy lại vừa làm việc vừa ở bên cạnh cô. Mặc dù chi phí chữa bệnh gia đình cô lo hết, có gì bán nấy để chạy chữa nhưng Đức vẫn cố gắng đi làm kiếm thêm cho cô nằm viện, mua thuốc bổ thêm cho cô để cô bớt gầy, bớt xanh xao. Thậm chí, nếu không có dịch bệnh COVID-19 này, Đức đã nghĩ đến chuyện đi nước ngoài để lấy tiền lo cho cô bởi anh không muốn sống mà không có cô.
“Anh muốn em là cô dâu của anh”
Thu thổ lộ, Đức là động lực cho cô rất nhiều. Những cái nắm tay, sự quan tâm, ân cần chăm sóc và cả những câu nói tình cảm của anh dành cho cô khiến cô có động lực để điều trị bệnh, để được sống bên gia đình đình, bên người yêu.
“Anh hay nói những câu nói tình cảm dành cho mình lắm như “Khi em cần, chồng sẽ có mặt”, “Chồng nhìn vợ đau 1 thì chồng đau 10, vợ phải cố gắng, cố gắng mới bên chồng lâu được”, “Chồng không cho em đi đâu cả, em mà đi, chồng đi theo em luôn” hay “Vợ đừng làm gì cả, nếu muốn làm gì thì kêu chồng”, “Vợ đừng khóc, vợ khóc chồng đau lòng lắm. Nhìn vợ đau chồng không biết làm gì, chồng vô dụng quá”, Thu nghẹn lại.
Đức muốn thực hiện điều ước được mặc váy cô dâu một lần của Thu.
Thu thổ lộ, trong lúc cô ốm đau đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết nhưng Đức vẫn không nề hà, muốn cưới cô làm vợ. Đức bảo muốn cưới cô để cô được sống bên anh, để anh được chăm sóc cho cô. Anh muốn được chụp ảnh cưới với cô, muốn nhìn cô mặc váy cưới và muốn nhìn thấy cô là cô dâu của anh, được thực hiện mong ước được mặc váy cưới 1 lần của cô. Anh không quan trọng chuyện con cái, xin con nuôi cũng được chỉ cần cô khỏe mạnh bên anh, để anh lúc nào cũng được nhìn thấy cô.
Không chỉ có Đức mà gia đình anh cũng đồng ý chuyện cưới xin của cả 2 dù biết cô bị bệnh. Bố mẹ anh cũng muốn sang nhà hỏi cưới. Thậm chí, bố mẹ anh đều xem cô như con. Cô muốn ăn gì mẹ anh cũng đều mua và đều làm cho. Nhưng cô bị như thế này làm sao tự tin được, cô không thể. Đó chưa kể, mọi người trong gia đình cô đều khuyên cô bỏ Đức để Đức lấy vợ và nói cô đang cản đường Đức.
“Mình đã tủi thân khi nghe những lời này và khóc rất nhiều, không biết làm như thế nào để tốt cho anh nữa. Mình nói với anh rằng “Anh yêu người khác đi. Em như thế này rồi, anh cứ yêu em làm gì”. Nhưng anh lại nói rằng “Em như thế này anh vẫn yêu em, người khác anh không cần, anh không có tình cảm”, Thu chia sẻ.
Thu cho biết, cô đã đấu tranh rất nhiều về chuyện này cho tới khi cô đi lọc máu tại bệnh viện gặp sự cố máy móc lúc lọc, sự cố sức khỏe khiến cô phải cấp cứu khẩn cấp. Lúc đó cô thấy người sụp xuống, não kéo dồn, không thở được, mắt cứ nhắm lại, cô biết mình sắp chết nhưng vẫn cứ gồng mở mắt. Cô đã nghĩ đến Đức và rơi nước mắt. Hai tay cô nắm chặt, giữa ranh giới sự sống, cái chết, cô đã giồng mình lên để sống. Dù gồng lên cũng không thay đổi được gì khi người cô lạnh toát, mồ hôi đầy người nhưng nó đã giúp cô hồi sinh trở lại, một phút cũng phải cố sống, để cố gắng và trân trọng bản thân.
"Mình đã lẩm bẩm câu “phải sống, phải sống, không được nhắm mắt, không được bỏ cuộc, mày làm được mà”. Và mình đã thành công, mình đã sống đến bây giờ. Mình đã vừa được diêm vương gạch sổ. Mình vui đến lúc mất sức và chìm hẳn trong cơn mê. Cảm giác muốn được sống, khát khao được sống tiếp đau đớn lắm. Mình nhận ra, chỉ cần mình gồng lên, tất cả sẽ ổn thôi. Lúc mắt mình không mở được nữa, tự nhắm lại, anh đã chạy đến bên và khóc rất nhiều. Anh nói sẽ không rời xa mình dù 1 giây nữa, mình có bị làm sao, anh sống làm sao được”, Thu đỏ hoe đôi mắt.
Hai năm gắn mình vào bệnh viện, 3 năm gắn Đức vào tim, cô trân trọng mỗi ngày được sống của mình.
2 lần trải qua cái chết, đối với Thu thật sự đáng sợ. Dù sống trong đau đớn của bệnh tật nhưng cô vẫn muốn sống để hưởng thụ cuộc này, để nhìn thấy gia đình mình, để nhìn Đức cười, để bên Đức, ôm anh khi mệt mỏi và để làm động lực cho anh thành công. Đặc biệt, cô muốn khỏi bệnh để thấy 1 đám cưới trọn vẹn, được cùng Đức đi vào nhà thờ, được nghe câu “Em đồng ý làm vợ anh nhé!”.
Thu biết, đến giờ cô cũng phải vào viện, nếu có sự cố nữa cô đi cũng sẽ không sao cả. Hai năm gắn mình vào bệnh viện, 3 năm gắn Đức vào tim, cô trân trọng mỗi ngày được sống của mình. Mỗi ngày mở mắt ra được nhìn Đức và gia đình, được hạnh phúc với mỗi ngày trôi qua trọn vẹn.