Tuy gây ra nhiều khen chê trái chiều, nhưng không thể phủ nhận “Cô gái Đan Mạch” là niềm hạnh phúc, và cả nỗi đau khi được sống là chính mình.
Poster phim "Cô gái Đan Mạch" - "The Danish Girl".
Câu chuyện của Cô gái Đan Mạch bắt đầu giữa những ngày tháng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của hai hoạ sĩ Gerda Wegener và Einar Wegener. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không chỉ về mặt xác thịt, nó còn là sự hòa hợp của hai tâm hồn ở cùng dải tần số. Sau 6 năm chung sống, Einar vẫn nhớ khoảnh khắc đầu tiên anh gặp Gerdra, và Gerda ngay lập tức tái hiện lại trọn vẹn những cảm xúc trong lần đầu xao xuyến ấy.
TVC của bộ phim mang tên "Cuộc sống".
Nhưng giữa những phút giây ngập tràn trong cảm xúc yêu đương ấy, vẫn có những khoảnh khắc chông chênh dự báo một tương lai đầy bão tố. Những rung động khi Einar chạm tay vào lớp vải mềm của chiếc váy, hơi thở gấp gáp của anh khi Gedra lần giở chiếc váy ngủ mà Einar mặc trên người… Và trên hết, là ánh mắt luôn ngại ngùng đặt vào một điểm nào đó phía bên ngoài khung hình của Einar trong hầu hết các cảnh phim mà anh xuất hiện. Đó là một thông điệp viết rằng: Tôi không thuộc về nơi đây.
Cảnh Einar làm mẫu vẽ cho Gedra.
Nếu bi kịch của Einar, và sau này là Lili nằm ở việc không thể sống là chính mình, thì với Gedra – “cô gái Đan Mạch” còn lại trong bức chân dung hai người phụ nữ, - bi kịch của cô nằm ở sự si mê. Sự si mê của một hoạ sĩ, và sự si mê của một người tình.
Tình yêu là một quá trình mà trong đó người ta có nhiệm vụ phải tìm ra những điều đẹp nhất ở đối phương. Trái tim của Gedra đã tìm ra Einar, còn thiên phú nghệ thuật nơi cô đã tìm ra cô gái Lili trốn sâu trong tâm hồn và cơ thể ấy. Nếu tâm hồn và thể xác của Einar bị chia làm hai nửa Einar và Lili, thì trái tim Gedra, hay tình yêu của cô cũng buộc phải rẽ theo hai hướng.
Trailer chính thức của "Cô gái Đan Mạch".
Gedra dành tình yêu cho người chồng Einar, cũng nhiều như tình yêu của một người nghệ sĩ dành cho nàng thơ Lili với mái tóc màu hoe đỏ. Tình yêu bị chia sẻ ấy giữ hai người ở lại bên Gedra, nhưng không thể cứu vãn được những gì còn lại của mối quan hệ cô đã cùng xây dựng với Einar suốt 6 năm cuộc đời.
Người xem có thể choáng váng với sự lột xác của Eddie Redmayne trong vai Lili Elbe hay Einar, nhưng rồi họ cũng sẽ nhanh chóng nhận ra rằng, chính Gedra mới là nhân vật giữ lửa. Einar chỉ đơn giản là buông bỏ bản thân, còn Lili sống cuộc đời phóng túng. Còn Gedra là người giữ hai bản thể của cùng một con người ấy lại bên nhau, dù trong nhiều khoảnh khắc, việc níu giữ ấy giống như một sự đeo bám ích kỉ. Có làm sao đâu, vì cô là nàng Gedra không biết xấu hổ cơ mà.
Gedra chính là nhân vật đặc sắc nhất trong “Cô gái Đan Mạch”.
Cá tính của Gedra, sự cứng đầu của cô, và cả sự ích kỉ của cô có thể khiến người xem ghét bỏ. Đôi lúc người ta như tin vào giả thiết Gerdra chỉ đang ở đó để chờ đợi khoảnh khắc mong manh cướp lại Einar từ tay Lili, nhưng rồi chính bản thân họ cũng nhanh chóng cảm thấy tự xấu hổ với chính mình vì suy nghĩ đó.
Bên cạnh nội dung gây nhiều ám ảnh, Cô gái Đan Mạch còn là một tác phẩm mà trong đó từng khung hình, từng cảnh vật đều được mô tả vô cùng chi tiết, và theo những công thức đặc biệt để dù chỉ hé nhìn, khán giả cũng ngay lập tức “ngã nhào” vào biển cảm xúc trong trái tim các nhân vật.
Vàng và xanh dương là hai sắc màu chủ đạo được dùng trong phim.
Bộ phim có nhiều đại cảnh rộng mênh mông, với nhân vật chính luôn chiếm một phần rất nhỏ - khi thì ở giữa khuôn hình, lúc lại ở 1/4 bên trái hoặc bên phải. Giống như những khoảng trống chênh vênh trong lòng các nhân vật, cảnh trí mĩ lệ của Copenhagen hiện ra trong đôi mắt họ là một chốn hoang vu vắng bóng người.
Khung cảnh ấy, con người ấy, hai sắc màu xanh dương và vàng được sử dụng liên tục, chuyển đổi giữa nhiều cảnh quay khác nhau - khi là màu những căn nhà san sát, khi là màu sơn tường và cửa sổ, lúc lại là tán cây ôn đới và màu trời, hay như cảnh cuối cùng, là chiếc khăn lụa bay giữa nền trời lộng gió… tuy rực rỡ nhưng trống trải lạ lùng. Đó là thứ cảm giác bản thân bỗng trở nên nhỏ bé, xanh xao và cần được bảo vệ.
Đôi lúc, bộ phim trở thành câu chuyện đời thường giữa hai người phụ nữ.
Cả hai người phụ nữ - hai “cô gái Đan Mạch” trong phim - đều cần đến những vòng tay để được bảo vệ và vỗ về. Nhưng người đàn ông duy nhất họ cần đã không còn tồn tại. Vậy nên, họ buộc lòng phải ở lại bên nhau, vẫn trên một chiếc giường bị chia làm hai nửa, với hai giấc mơ đã không còn chung dải tần số. Mọi thứ vá víu và mang màu sắc của sự ép buộc, nhưng vẻ đẹp hội hoạ ẩn chứa trong từng khung cảnh ấy, hay niềm vui đến từ những câu chuyện nho nhỏ chỉ có giữa những người phụ nữ đã khiến mạch phim không chìm sâu vào bi kịch.
Chính Gedra là người đã mang Lili đến với thế giới.
Hòa trộn giữa thực và ảo, lịch sử và hư cấu, Cô gái Đan Mạch kể lại câu chuyện kì lạ và phi thường về tình yêu, khát khao được sống và sống trọn vẹn với bản năng của mình. Như một bài thơ chưa hết lời, như bức tranh chỉ còn thiếu vài nét bút trước khi hoàn thiện, tuy dở dang nhưng đầy cảm xúc…, câu chuyện về cuộc đời Lili Elbe là thứ bạn sẽ không dễ để quên đi.