Những khuôn mặt hốc hác vặn vẹo bị che phủ bởi những mảnh khăn rách nát, có người đứng, kẻ lom khom hay tựa vào vách kính bảo tàng trông vô cùng kinh dị.
Từ năm 1865 tới năm 1958, thị trấn Guanajuato, Mexico yêu cầu người dân phải nộp thuế rất nặng khi chôn cất người quá cố.
Nếu sau 3 năm vẫn không trả đủ khoản thuế này, những người đã được chôn cất sẽ bị đào lên và trục xuất khỏi thị trấn.
Tuy nhiên, do địa thế nên đất ở đây rất lạnh và khô, vì thế những xác chết khi đào lên đều trở thành những xác ướp được bảo quản vô cùng tốt.
Nghĩa trang đã giữ những xác ướp này trong một căn hầm dưới lòng đất, phòng trường hợp người thân của họ đã có đủ tiền để mai táng.
Vào năm 1894, căn hầm của nghĩa trang đã chứa nhiều xác ướp tới nỗi có thể mở được một bảo tàng và số lượng vẫn tăng lên không ngừng sau đó.
Tới năm 1970, một bộ phim kinh dị của Mexico có tên gọi "Những xác ướp tại Guanajuato" đã khiến viện bảo tàng này trở nên nổi tiếng hơn, thu hút nhiều du khách tới tham quan.
Bảo tàng cũng được nâng cấp lên thành nơi sạch sẽ và hiện đại ngày nay, thay cho căn hầm ngầm của nghĩa trang.
Vì được hình thành một cách tự nhiên nên những xác ướp này trông đáng sợ hơn xác ướp tiêu chuẩn trong các lăng mộ Ai Cập rất nhiều.