Trên hành trình cuộc đời, gặp phải chông gai và khó khăn cũng là thường tình. Điều làm nên sự khác biệt của số phận là người khôn ngoan học cách linh hoạt, trong khi kẻ dại tự mắc kẹt trong chốn chật chội kia.
Cuộc đời mỗi người như một chuyến hành trình, mà trên con đường ấy ta sẽ có lúc gặp phải núi sông cản trở. Không có ai là cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió, ai rồi cũng có lúc gặp phải thử thách, khó khăn. Đối mặt với khó khăn, có người đắc thắng tiến lên, có người lại ngồi một chỗ mà phàn nàn, ca thán.
Điều quan trọng làm nên sự khác biệt của số phận là người khôn ngoan học cách linh hoạt và điều chỉnh hướng đi đúng lúc; trong khi kẻ ngốc tự đặt giới hạn cho mình và mãi mắc kẹt trong chốn chật chội.
Trong một đời người, dù là khi nào, đừng bao giờ tự khiến mình mắc kẹt. Khi không còn con đường nào để đi, bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình, rẽ sang một góc và mở ra một tương lai tươi sáng hơn.
Đường không thông thì ta đổi hướng
Như câu nói: "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome". Cuộc đời này có muôn ngàn con đường và nhiều khi chúng ta không nhất thiết phải đi hết một con đường mình đã chọn. Nếu khăng khăng chỉ lao về phía trước con đường ấy, bạn có thể đi vào ngõ cụt. Khi đường bị tắc nghẽn, thay đổi hướng đi kịp thời là cách chính xác để thoát khỏi rắc rối.
Trong cuốn "Xiềng xích của bản chất con người" có một câu chuyện kể về nhân vật chính Philip được người chú nhận nuôi từ nhỏ sau khi cha mẹ qua đời. Anh thích vẽ tranh từ khi còn nhỏ, được gia đình ủng hộ nên đã tới Paris để thỏa nỗi khát khao. Philip không ngừng nỗ lực ngày đêm, nghiên cứu và rèn luyện mỗi ngày nhưng dù cố gắng vẽ thế nào, những tác phẩm của anh cũng không được công nhận.
Anh bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình. Anh đem tranh tới cho một họa sĩ nổi tiếng xem, hy vọng rằng bên kia sẽ có thể giải tỏa những nghi ngờ trong lòng mình bấy lâu nhưng rồi Philip nhận ra mình không có năng khiếu hội họa thật. Anh không còn khăng khăng đòi đến với vẽ một cách mù quáng nữa.
Sau khi suy nghĩ, Philip cảm thấy mình có hứng thú với ngành y, vì vậy anh quyết định thay đổi hướng đi. Ở trường y, hàng ngày phải đối mặt với những bài học khô khan, anh vẫn chăm chú lắng nghe và học hành chăm chỉ. Những nỗ lực này đã được đền đáp, anh tốt nghiệp xuất sắc và được người trong ngành đón nhận nồng nhiệt. Chính vì từ bỏ được sự cố chấp sai lầm và thay đổi hướng đi đúng lúc mà Philip đã tìm thấy giá trị sống của chính mình.
Không phải sự cố chấp nào cũng vô ích nhưng luôn có một số việc không nên cố chấp vì chúng hoang tưởng. Thực tế, chúng ta sẽ có lúc đi trên con đường không phù hợp với mình. Nếu bạn hoang tưởng và mắc kẹt thì cuối cùng bạn chỉ bỏ lỡ thành công của mình mà thôi. Trên đường đời, chỉ khi biết dừng lại những mất mát đúng lúc và học cách chuyển hướng, chúng ta mới có thể mở ra ngày mới hứa hẹn hơn.
Nếu không thể chen vào vòng tròn, tốt hơn là tự hoàn thiện
Có một lý thuyết trong tâm lý học được gọi là "luật bập bênh" hiểu đơn giản như sau: Mối quan hệ giữa con người với nhau như cùng ngồi trên một chiếc bập bênh. Để chung sống hòa thuận, duy trì sự hài hòa và lâu dài thì đôi bên phải giữ được sự cân bằng, nỗ lực bỏ ra tương đương nhau.
Khi thực lực của chính mình không đủ mạnh, cố chấp bám vào ai kia cuối cùng chỉ khiến bạn trở thành trò cười. Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào những vòng tròn không phù hợp với mình, tốt hơn hết là bạn nên làm tốt việc của mình, chú tâm tập trung hoàn thiện bản thân.
Nhiều người nghĩ rằng bằng cách tham dự những buổi gặp mặt, bắt tay với vài người giỏi giang có tiếng trong ngành, ấy là mình đã có thể mở rộng mạng lưới quan hệ. Tuy nhiên, sự thật là những mối quan hệ tốt không bao giờ có được bằng cách bám víu, mà cần được hỗ trợ bởi năng lực phẩm chất cao của đôi bên. Cố bám vào một vòng tròn không phù hợp không chỉ đánh mất sự tôn trọng của người khác dành cho bạn mà còn khiến bạn kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần. Chỉ bằng cách hợp lý trong các giao tiếp xã hội và không ngừng nâng cao giá trị của bản thân, họ mới có thể được người khác đánh giá cao.
Nếu bạn không thể theo kịp nhịp điệu, tốt hơn là nên thư giãn
Một blogger nọ đã tự kể về câu chuyện bước chân vào đời của mình và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô vào làm việc trong một công ty ngoại thương. Với năng lực xuất chúng của mình, cô tin rằng mình nhất định có thể sớm khẳng định tên tuổi trong công ty nhưng thực tế đã giáng cho cô ấy một gáo nước lạnh.
Trong công ty, những đồng nghiệp cùng lứa với cô đều có năng lực hơn cô hoặc có trình độ học vấn cao hơn. Khi lãnh đạo giao nhiệm vụ, các đồng nghiệp khác có thể hoàn thành nhanh chóng, nhưng cô lại luôn chậm hơn người khác nửa nhịp. Khi đàm phán với khách hàng, cô thường bỏ lỡ cơ hội do tâm lý hồi hộp, thiếu kỹ năng diễn đạt.
Thấy thành tích của các đồng nghiệp xung quanh ngày càng tốt mà bản thân không đạt được gì, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mỗi ngày trôi qua với cô đều là sự căng thẳng và mệt mỏi. Một ngày nọ, cô bật khóc khi đang gọi điện cho cha mình. Cha cô nghe xong liền bình tĩnh nói: “Có người là hoa nên nở sớm, có người là cây nên lớn chậm hơn. Cao thấp không phải là điều quan trọng nhất, mỗi người có cuộc đời khác nhau. Chỉ cần toàn tâm toàn ý, nỗ lực lớn lên, hoa sẽ nở, cây sẽ cao lớn."
Lúc này, nữ blogger mới nhận ra mình đã kỳ vọng quá nhiều vào bản thân, tự khiến mình mắc kẹt. Cô bắt đầu điều chỉnh nhịp điệu của mình, không còn tranh giành tốc độ với người khác mà nỗ lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách không vội vàng. Mỗi sáng, cô thức dậy sớm hơn và tập đọc to các bài thuyết trình tiếng Anh nhằm cải thiện khả năng diễn đạt của mình.
Sau một năm rưỡi, cuộc sống của cô đã có những thay đổi lớn. Kỹ năng diễn đạt được cải thiện, cô đã có thể giao tiếp trôi chảy hơn với khách hàng, hiệu suất làm việc dần tăng lên. Cô được cấp trên đánh giá cao và thăng chức lên trưởng phòng.
Có câu nói rằng: "Tại sao mọi người sống quá mệt mỏi?" và một câu trả lời đã nhận được nhiều sự đồng tình: "Vì chúng ta luôn quen lấy thước của người khác để đo bản thân mình”.
Nếu bạn muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, điều quan trọng không phải là vội vàng mà là nắm bắt nhịp điệu của chính mình. Trong nhịp điệu của riêng mình ấy, bạn có thể vững vàng tiến về phía trước, đưa tay nắm lấy thành công.
Trên hành trình cuộc đời, gặp phải chông gai và khó khăn cũng là thường tình. Tuy nhiên, dù phải đối mặt với điều gì, chúng ta cũng hãy như nước, linh hoạt chảy qua, không ngừng tiến về phía trước.
Khi đường không thể đi qua, hãy có những thay thế kịp thời để mở ra lối thoát mới.
Khi bạn không thể lọt vào vòng kết nối, hãy học cách cập nhật bản thân để tăng giá trị cho mạng lưới của mình.
Khi bạn không bắt kịp nhịp điệu, bạn phải biết cách thư giãn để sống theo phong cách của riêng mình.
Mong chúng ta sẽ không mắc kẹt trong mọi thứ, học được cách linh hoạt và mở ra cuộc sống tốt đẹp, rộng lớn hơn.