Kể từ ngày đó đến giờ cũng được 6 năm rồi, 6 năm tôi cắn răng chịu nhục, để vợ đi cặp bồ mà không dám nói gì. Chỉ vì lý do duy nhất là…
Theo sự đánh giá của mọi người thì tôi là một thằng đàn ông tài giỏi. Nhưng ai cũng ngán ngẩm lắc đầu, thậm chí là cười vào mặt khi vợ tôi ngang nhiên ngoại tình. Và nhân tình của vợ tôi, không ai khác là thằng bạn thân chí cốt của tôi nữa chứ.
Ngày tôi phát hiện vợ và bạn có quan hệ thân mật với nhau, tôi đã chết lặng. Tôi không thể nào nghĩ vợ và bạn lại đâm tôi sau lưng như vậy. Tôi có nói và kể cả nổi nóng với hai người đó, nhưng rốt cuộc người chịu thua vẫn là tôi. Và cả bạn thân với vợ vẫn vui vẻ bên nhau, không quan tâm tới tôi.
Nhiều hôm đi làm về nhà, tôi bắt gặp vợ đưa cậu ta về nhà và hai người vui vẻ nằm trên giường của tôi. Nhìn thấy cảnh đó, tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, lờ đi cho qua. Rồi lại lủi thủi một mình ra ngoài quán uống rượu cho đến khi không còn biết trời đất gì nữa.
Ảnh minh hoạ.
Kể từ ngày đấy đến giờ cũng được 6 năm rồi, 6 năm tôi cắn răng chịu nhục, để vợ đi cặp bồ mà không dám nói gì. Chỉ vì lý do duy nhất là tôi không có khả năng có con.
6 năm cặp kè với nhau, vợ tôi sinh bé Bông. Con bé giống hệt mẹ nước da trắng, đôi mắt đen nháy. Hiện giờ nó đã được 4 tuổi. Mặc dù bé bé Bông không phải là con tôi, nhưng tôi luôn coi nó như con đẻ của mình. Tôi đã mong chờ phút giây được làm bố, kể cả chúng tôi không cùng huyết thống.
Từ ngày vợ sinh con với thằng bạn thân, cô ấy càng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Có lẽ trong gia đình tôi chỉ là người thừa, người đứng nhìn vợ hạnh phúc bên ai kia không phải mình. Ừ thì cũng đúng thôi, tôi không thể có con được. Đó là một lỗi tày trời không thể tha thứ. Với một người chẳng có gì cho vợ, ngoài tình yêu và vật chất. Nhưng cô ấy không cần, nên suốt 6 năm nay tôi nhẫn nhục để yên cho vợ ngoại tình.
Nhưng điều tôi đau khổ hơn, là cả vợ và thằng bạn đã từng rất thân ngày xưa chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của tôi ra sao và như thế nào. Họ thản nhiên qua lại với nhau, như tôi chưa từng tồn tại trong gia đình này. Là tôi sai, hay tôi và bạn tôi quá đáng?
Mỗi lúc đưa cho đi chơi, cho con ăn tôi cảm giác mình như người giúp việc. Còn vợ và bạn thân thì thản nhiên vui vẻ bên nhau. Nhiều lúc tôi tự nhủ thầm “chỉ cần cô ấy không bỏ tôi, vẫn cho tôi được làm cha của bé Bông, chuyện gì xảy ra tôi cũng có thể chịu đựng được”.
Đêm đến muốn nằm bên vợ, ôm vợ ngủ như trước đây thì cô ấy đều cự tuyệt tôi. Lắm khi vợ còn ném gối vào người, rồi bảo tôi sang phòng con mà ngủ. Cô ấy không muốn gần tôi, và dị ứng mỗi lần tôi “thân mật” với vợ.
Có phải vì tôi ngu dại cam chịu và tạo điều kiện cho bạn và vợ gần gũi nhau nên giờ cô ấy mới như thế này? Tôi ước, mình có thể trở thành người đàn ông thực thụ, được vợ tươi cười chào đón mỗi khi đi làm về. Nhưng điều đó với tôi bây giờ khó khăn quá. Làm sao có thể để vợ từ bỏ thằng bạn thân của tôi, để quay về vun vén hạnh phúc gia đình của mình đây?
Mỗi lần nhìn lên bức ảnh cưới của hai vợ chồng, tôi chỉ ước giá như ngày trước tôi không yêu và kết hôn thì cuộc đời tôi sẽ không khổ nhục thế này.