Anh sững lại trước tin, vợ anh đòi ly dị. Chưa bao giờ anh nghĩ lại có ngày anh chịu thất bại trước một người đàn ông khác.
Anh cũng không hiểu lý do vợ bỏ anh có phải thật sự vì yêu người ta hay vì người ta giàu có hơn anh. Người đàn bà một khi đã ngoại tình, thật sự quá ghê gớm. Họ có thể bỏ cả gia đình, con cái để chạy theo cái gọi là tình yêu của họ. Họ thường chửi rủa đàn ông ngoại tình, nhưng thật tình, đã có mấy anh chồng bỏ vợ chạy theo tình nhân như khi đàn bà ngoại tình hay chưa?
Điều khiến anh ngạc nhiên là, vợ anh có bồ từ bao giờ, cô ấy quen người đàn ông kia từ khi nào. Hai người gặp nhau ở công ty, cảm tình với nhau và rồi yêu nhau. Đó là mối tình đồng nghiệp đẹp nhất ở cơ quan anh.
Anh tin tưởng tuyệt đối vào chị, bởi, mỗi ngày đi làm anh đều đưa đón chị, gắn với chị như sam. Khi cưới nhau, thời gian bên nhau càng nhiều. Anh và chị chở nhau đi làm, tối tối lại cùng nhau về với con cái. Bao nhiêu năm như thế, anh nào nghĩ, chị có thời gian mà bồ bịch bên ngoài. Nếu chị có ngoại tình qua điện thoại hay chát chít thì tình cảm đâu thể đủ lớn khiến chị bỏ chồng, bỏ con?
Có một điều anh chưa biết, mà cho đến khi quyết định ly hôn, chị mới nói với anh. Mỗi buổi trưa, chị đều kiếm cớ đi ăn cùng chị em trong phòng, và đó là lúc chị có thời gian gặp gỡ người đàn ông khác. Nên mỗi ngày, anh đều không hay biết gì. Anh cũng đi ăn, chị cũng đi ăn, hai người không đi cùng nhau, muốn cho nhau khoảng thời gian riêng. Thế nên, kết quả là, anh đã bị cắm sừng từ lúc nào.
Bao nhiêu năm như thế, anh nào nghĩ, chị có thời gian mà bồ bịch bên ngoài. Nếu chị có ngoại tình qua điện thoại hay chát chít thì tình cảm đâu thể đủ lớn khiến chị bỏ chồng, bỏ con? (ảnh minh họa)
Khi anh hỏi chị vì sao lại quyết định ly hôn, khi mà chồng con không làm gì có lỗi với chị, chị chỉ bảo, đã hết yêu anh rồi. Thời gian bên nhau, cứ đi làm rồi lại về nhà khiến chị cảm thấy nhàm chán. Anh chưa một lần nghĩ tới cảm giác của chị. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ, ở bên nhau suốt như thế thì cần gì phải riêng tư nữa. Vì suốt ngày thấy mặt nhau nên chuyện hẹn hò riêng là không tưởng. Lấy nhau rồi, anh càng không có hứng thú lãng mạn.
Chị đã buồn rất nhiều, đã nói với anh nhiều nhưng anh coi như không có chuyện gì, cũng không thể tưởng tượng ra được rằng, chị lại ngoại tình. Anh cũng tự tin, làm cùng công ty, chắc chắn chị không thể lăng nhăng với ai được. Anh quản thúc giờ giấc của chị như thế, có lúc nào mà lăng nhăng bên ngoài chứ.
Cứ nghĩ như vậy nên ngày ngày, cuộc sống của anh và chị trôi qua một cách nhàm chán. Không có không gian riêng, không có thời gian dành cho bạn bè. Nhiều lúc, chị cũng chẳng cần phải chỉn chu trong cách ăn mặc. Vì, đi làm, ai cũng biết chị là vợ của anh, còn ăn diện cho ai ngắm. Nghĩ cho cùng, làm cùng công ty nhiều khi bất tiện, không có cả tự do.
Chị muốn đi đâu cũng phải xin phép anh và cho anh đi cùng. Không thể có thời gian tán gẫu riêng tư với mấy cô bạn gái cũ. Chị muốn được tự do một chút, muốn được hít thở không khí trong lành chứ không phải suốt ngày nghe chồng triết lý về đạo làm vợ, làm mẹ. Chị thừa hiểu những đạo lý ấy nhưng anh, anh chẳng hiểu nổi, đàn bà như chị muốn gì.
Hôm nay, anh lặng lẽ kí vào tờ đơn ly hôn vì muốn giải thoát cho vợ. Nghe những gì chị nói, anh hiểu, cuộc sống của chị quá bí bách, quá mất tự do. Anh cũng không cho chị chuyển công ty để dễ dàng quản chị. Hậu quả của ngày hôm nay, chị là người đáng trách nhưng anh không thể đứng ngoài cuộc. Chính anh, chính sự nhạt nhẽo vô tâm của anh đã đẩy chị vào con đường ngoại tình, bỏ chồng bỏ con.
Làm chồng hay làm vợ cũng đừng bao giờ nghĩ, quản thúc người khác là giữ được họ. Chỉ giữ được đôi chân, không giữ được trái tim. (ảnh minh họa)
Thật ra, chị sai là ở chỗ không dám vùng lên, không dám làm trái ý anh. Chị cũng sai khi chọn cách chạy theo tình nhân mà bỏ chồng, bro con. Nhưng sau chuyện này, anh cũng cần suy nghĩ lại về cách làm chồng. Đừng nghĩ, vợ chồng suốt ngày đi với nhau rồi thì không cần lãng mạn, ngọt ngào. Đôi khi, thay đổi lối mòn cũ rích, nhàm chán, sẽ vun đắp được tình yêu, sẽ sưởi ấm được tâm hồn. Và cả hai sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều so với cuộc sống nhạt nhẽo mà ngày ngày họ đang trải qua.
Làm chồng hay làm vợ cũng đừng bao giờ nghĩ, quản thúc người khác là giữ được họ. Chỉ giữ được đôi chân, không giữ được trái tim. Vậy điều đó có ích gì. Câu chuyện của anh và chị cũng là một bài học bổ ích cho những cặp vợ chồng đang sống nhạt nhòa, không vun đắp hôn nhân.