Ở đời người ta có nhiều thú vui, tôi ngoài thú vui mua sắm còn thú vui nói xấu chồng. Mà thật ra là gã nhiều thói hư tật xấu kinh khủng khiếp.
Nhà tôi có nuôi một gã đàn ông, ngày đầu mới dắt gã về nuôi tôi hay gọi gã là chồng. Sau dần tôi gọi gã bằng nhiều tên khác nhau. Khi thì là gã đàn ông thối tha, khi thì là ê lão già, thoảng lắm tôi cũng nũng nịu gọi gã một câu tương đối mùi mẫm: Tình yêu chết giẫm của em.
Chiều cao của gã rất khiêm tốn, khiêm tốn đến mức không liên quan gì đến cân nặng của gã. Bạn thử hãy tưởng tượng, khi gã nằm trên ghế sofa mà kéo gỗ lên dốc (còn được gọi là ngáy) trông không khác gì một con gấu lùn.
À mà gã giống gấu ở một điểm không thể ưa nổi. Lười tắm. (Mặc dù tôi cũng chưa tìm hiểu xem có căn cứ khoa học nào cho thấy gấu lười tắm hay không).
Tôi và gã chung sống với nhau đã hơn 10 năm có lẻ. Nhà người ta, vợ thường hay bẹo má chồng mà hỏi: Này, anh có yêu em không nà hay trần trụi hơn thì: Ê chồng, anh yêu em không? Dù rằng, thực tế nhức nhối đau thương chứng minh rằng, đại đa số đàn ông khi lấy vợ trải qua 5 năm lần thứ nhất được hỏi câu đó hoặc là cố bật điện thoại tìm ảnh Ngọc Trinh, nhìn chằm chằm vào đó mà nói: Anh vẫn yêu em. Còn nếu nhìn thẳng vào mặt vợ mà vẫn thốt lên được anh yêu em thì tức là trăm phần trăm nói dối.
Ấy là chuyện thiên hạ, còn chuyện nhà tôi thì câu hỏi tôi hỏi chồng tôi suốt hơn 10 năm nay đương nhiên không phải là: Chồng ơi anh có yêu em hay không mà là: Anh đã tắm chưa đấy?
Ấy là chuyện thiên hạ, còn chuyện nhà tôi thì câu hỏi tôi hỏi chồng tôi suốt hơn 10 năm nay đương nhiên không phải là: Chồng ơi anh có yêu em hay không mà là: Anh đã tắm chưa đấy?
(ảnh minh họa)
Chẳng hiểu gã sinh ra vào cái giờ đại hạn hay kiếp trước chết đuối đầu thai mà gã sợ tắm tương đương sợ vợ. Hở ra một chút là gã trốn tắm, vợ không hỏi, không giục là y như rằng gã lủi đi đâu đó rồi trở về với cái mùi thum thủm lâu năm.
Ờ thì rằng, ở lâu với cái bẩn cũng quen rồi. Nhưng dù cố quen đi bao nhiêu đi nữa tôi vẫn không sao ưa nổi cái sự bẩn bựa quá mức của chồng mình.
Ấy là ở góc độ vệ sinh. Ở một góc độ khác gã còn là thể loại chẳng biết khái niệm lãng mạn hay quan tâm gì đến phụ nữ. Gà là người có thể đứng nhìn vợ dắt xe ra ngõ mà cười, có thể chẳng thấy một chút trách nhiệm gì nếu vợ phải mang vác nhiều đồ trong khi mình vẫn mãi dí mặt vào điện thoại. Ngày còn yêu nhau, sinh nhật tôi gã tặng tôi một cân nho. Kỷ niệm 5 năm ngày cưới gã mua cho tôi một cái khẩu trang có dòng chữ: Chúc mừng ngày cưới, hi vọng em ít nói hơn.
Ở đời người ta có nhiều thú vui, tôi ngoài thú vui mua sắm còn thú vui nói xấu chồng. Mà thật ra là gã nhiều thói hư tật xấu kinh khủng khiếp. Cái được duy nhất của gã đó là kiếm tiền. Thành thật mà nói về khoản này tôi có thể ngẩng cao đầu so với chị em cùng chung số phận. Kiếm được tiền là một chuyện, giao nộp đều đặn và thành thực cho vợ là một chuyện khác. Đây là ưu điểm nổi bật của gã mà nhiều đàn ông khác trốn tránh.
Mới rồi thấy thiên hạ xôn xao chuyện “Anh kia bồ bịch chị này. Rồi chị vợ rất cay. Lên 'phây' nói xấu lầy lầy”, tôi lại nhìn về gã đàn ông chân ngắn bụng to của mình và tự hỏi: Sao không có người đàn bà nào thử cướp chồng ra khỏi tay tôi đi nhỉ? Lúc đó tôi sẽ chẳng phải hú hét hỏi gã một câu quen thuộc: Anh đã tắm chưa đấy?