Chị dành dụm tuổi xuân, cố gắng chăm chút, làm đẹp cho bản thân mình để trao cho người đàn ông chị yêu.
Kể từ khi gặp anh, tâm hồn chị như được sưởi ấm. Thứ chị nhận được không chỉ là tình yêu, sự quan tâm nhiệt tình của anh mà còn là niềm tin. Chị tin rằng, anh sẽ là người đàn ông mang lại hạnh phúc cho chị.
Từng lời anh nói khiến chị như mở cờ trong bụng. Anh hứa chắc như đinh đóng cột rằng, đời này anh sẽ làm chồng chị, sẽ yêu thương và chăm sóc chị, chăm sóc con của hai người. Ước mơ về một mái ấm với chị mà nói đó là điều quan trọng nhất đời. Chị chưa bao giờ thôi hoài bão về việc đó và bây giờ, gặp được anh, chị đã cảm nhận được mái ấm ấy đang gần kề. Rồi đây, chị sẽ cưới anh, sẽ có con và hai người sẽ thành một cặp hạnh phúc.
Chị yêu anh được hơn 1 năm, cũng không hề quan tâm gia đình anh như thế nào. Chị ít khi tìm hiểu về gia cảnh, vì chị sợ chuyện đó sẽ khiến anh hiểu lầm rằng chị tham của cải, xem anh có giàu cso gì không. Và có lẽ, đó cũng chính là sai lầm của chị.
Ngày hôm đó, anh nắm lấy tay chị mà rằng:
- Em à, anh có chuyện muốn nói với em
- Có chuyện gì nghiêm trọng thế anh? Anh đừng làm bộ mặt đó, em thấy không ổn đâu. Anh mấy khi nghiêm túc như vậy
- Thì anh có chuyện nghiêm túc cần nói
- Anh nói đi
- Anh… anh có vợ rồi em ạ
- Cái gì, anh đùa em à, đừng đùa như thế, em không thích đâu…
Từng lời anh nói khiến chị như mở cờ trong bụng. Anh hứa chắc như đinh đóng cột rằng, đời này anh sẽ làm chồng chị, sẽ yêu thương và chăm sóc chị, chăm sóc con của hai người. (ảnh minh họa)
Chị nói là anh đùa nhưng nước mắt rưng rưng, mặt bắt đầu nóng ran. Chị lo lắng nếu điều này sự thật thì không biết chị sẽ thế nào.
- Em bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh có vợ rồi nhưng bọn anh đã ly hôn, chỉ là chưa ra tòa. Anh và cô ấy không sống cùng nhau được 2 năm rồi. Cô ấy nuôi con anh…
- Vậy… toàn bộ là sự thật?
- Ừ… Anh không muốn giấu giếm em, mong em hiểu, tất cả những gì anh dành cho em là chân thành
Chị gạt nước mắt quay đi, chị buồn lắm. Chịbị sốc nặng, có lẽ đó là cú sốc tinh thần lớn nhất với chị từ trước tới giờ. Chị đã cảm nhận được hạnh phúc đến gần mà sao giờ lại thấy nó mong manh vậy, giống như chị và anh sắp xa nhau.
Anh bảo, chị hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ lập tức về làm thủ tục để ly hôn và sau đó sẽ cưới chị. Chị vừa lo vừa mừng, mừng vì thái độ kiên quyết của anh nhưng lại lo lắng đó là những lời hứa suông. Nếu chị bị anh lừa thì chị phải làm thế nào. Khi đã quá yêu một người, sự chia ly chỉ làm người ta thấy tổn thương, thậm chí là nghĩ tới cái chết. Chị nghĩ, nếu như không có anh, chắc chị chẳng thể nào sống nổi. Chị cảm thấy buồn lắm vì chuyện đang vui lại trở thành chuyện buồn.
Chị gạt nước mắt quay đi, chị buồn lắm. Chịbị sốc nặng, có lẽ đó là cú sốc tinh thần lớn nhất với chị từ trước tới giờ. (ảnh minh họa)
Chị khóc lóc trước mặt anh như một đứa trẻ, anh ôm chị vào lòng mà an ủi:
- Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ che chở cho em, nhất định anh sẽ khiến em được hạnh phúc. Em không phải lo gì cả. Người như anh, đã vấp ngã một lần không muốn phải đánh đổi nữa. Anh sẽ cho em thấy được tình yêu là gì, hãy hi vọng nơi anh…
Nghe những lời anh nói, chị cảm thấy yên tâm phần nào. Chị ngả đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm bấy lâu nay chị có được, nhưng lần này sao thấy nó cứ mơ hồ như sắp xa chị.
Ngay ngày hôm sau, anh đột nhiên nhận được điện thoại báo, con anh bị bệnh nặng, anh phải về. Anh bảo, đó là lần đầu tiên kể từ khi họ ly thân, chị ấy chủ động gọi điện cho anh. Mẹ anh cũng ở bên cạnh, nói anh về ngay. Anh hốt hoảng về nhà, chặng đường quá xa nhưng cũng không cản được bước chân anh trong đêm tối.
Tối ấy, chị lo lắng gọi cho anh mà không thấy anh bắt máy. Chị chờ đợi kết quả của anh. Chị không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình anh.
Mãi tới hôm sau, anh mới gọi cho chị. Anh nói chị không phải lo cho anh, vì anh vừa phải truyền máu cho con. Con anh bị bệnh và phải dùng tới máu của người nhà. Nghe giọng anh hốt hoảng, chị lo lắng lắm nhưng chỉ nói được vài câu là anh cúp máy.
Chị khóc như một đứa trẻ. Còn lựa chọn nào khác không? Chị không còn được ở bên cạnh anh nữa sao? (ảnh minh họa)
Anh ở đâu, nhà anh ở chỗ nào chị cũng không hề biết. Nếu biết, chị cũng không rõ mình có đủ can đảm để về nhà anh hay không. Chắc chị không dám vì chị và anh đã là gì của nhau, chưa ai biết về mối quan hệ này, chị về thì chỉ để họ nhìn chị, ngó chị thôi sao?
Cả tuần anh không xuống, chị càng lo. Chị sợ nếu như cứ thế này, chị và anh càng xa nhau. Anh cũng chỉ nhắn tin cho chị rằng anh bận, tạm thời đừng liên lạc với anh. Vậy mà chị cứ nhắn, cứ gọi, cũng chỉ đợi chờ trong vô vọng.
2 tuần đó anh xuống, chị hớt hơ hớt hải đi đón anh. Chị cười rạng rỡ khi thấy anh ở bến xe nhưng lần này, nhìn khuôn mặt anh lạ lắm. Nụ cười của anh cũng không còn tươi như trước nữa. Có vẻ anh không cần đến chị hay là anh đã khác xưa rồi.
Chị hỏi anh về mọi việc, anh ấp úng rồi lại ôm chị, vuốt tóc chị mà rằng:
- Anh xin lỗi em, chắc chúng ta không thể…
Chị hốt hoảng:
- Không thể cái gì hả anh, anh đừng làm em thất vọng nhé. Em đã chờ anh, đã mong anh thế nào, anh biết không. Hãy cho em câu trả lời đi anh.
- Con anh bị bệnh hiểm nghèo, anh bây giờ phải có trách nhiệm với con. Vợ cũ của anh đã quay về và cầu xin anh chăm sóc con. Mẹ anh cũng đã đồng ý vì bà quá thương cháu. Chẳng có người ruột thịt nào lại ruồng bỏ nhau lúc khó khăn em ạ
- Thế còn em thì sao, anh không coi em là người thân của anh sao?
- Anh yêu em nhưng thật may là chúng ta chưa ràng buộc gì. Em còn có cơ hội tìm hạnh phúc mới, còn anh, anh giờ phải có trách nhiệm với con, anh không thể bỏ rơi con anh được. Em hãy hiểu cho anh, anh đau lắm khi phải rời xa em
Chị khóc như một đứa trẻ. Còn lựa chọn nào khác không? Chị không còn được ở bên cạnh anh nữa sao? Chị đã mất anh thật rồi. Đúng là, chị không thể nhìn anh là người đàn ông vô trách nhiệm được. Chị quá yêu anh nhưng cũng không thể biến anh thành người bất nghĩa.
Chị đã quá yêu và tin anh để bây giờ thất vọng quá nhiều. Anh cho chị mọi thứ, cho chị tình yêu và niềm tin và chỉ trong vài ngày, anh đã tước tất cả. Chị đau khổ nhận ra, mình đã quá dễ dàng với anh, mình đã quá tin anh và giờ thì, vì trách nhiệm, anh ra đi… Làm sao níu kéo được đây…
Chẳng biết anh có thật lòng muốn cưới chị không hay chỉ là lời ngụy biện nhưng thôi, giờ nghĩ có được gì. (ảnh minh họa)
Ngày chia tay anh, chị bịn rịn không nói thành lời. Chị sợ rằng, nếu cứ níu kéo anh mãi, chị khổ, anh cũng khổ. Nhưng những ngày anh về, chị xót xa lắm. Hằng đêm chị nằm khóc, không thể nào quên được người đàn ông đó. Chị vẫn liên lạc với anh, hỏi thăm anh.
Ban đầu anh có nghe máy, nhưng được vài ngày chị không còn thấy anh nghe máy và nhắn tin cho chị nữa. Đáp lại là giọng của một người đàn bà. Người ấy bảo chị rằng ‘cầu xin cô đừng xen vào hạnh phúc gia đình tôi nữa. Tôi là vợ anh ấy, tôi không cho phép người phụ nữ nào chen ngang. Làm kẻ thứ ba chỉ khổ thôi, mong cô hiểu và hãy đi lấy chồng’. Thật may là người ta còn lịch sự không chửi rủa chị, coi như còn giữ lại sĩ diện.
Thế đó, lẽ ra chị danh chính ngôn thuận vào nhà anh nhưng giờ thì chị thành người thứ ba bất đắc dĩ. Chị đã mất anh thật rồi, giờ lại còn trơ trẽn liên lạc với chồng của họ. Chị đau khổ nhận ra, mấy năm qua mình đã phí hoài tuổi xuân yêu một người và giờ thì lĩnh hậu quả.
Chẳng biết anh có thật lòng muốn cưới chị không hay chỉ là lời ngụy biện nhưng thôi, giờ nghĩ có được gì. Chấp nhận quên đi dù đau đớn, chấp nhận ra đi dù phũ phàng. Nếu đã sống tiếp thì phải sống cho tử tế mà thôi!