Cái tin tôi có bầu những tưởng anh sẽ vui mừng mà ôm tôi vào lòng, hạnh phúc ngập tràn. Nào ngờ, mặt anh méo xệch, anh quay đi, miệng không nói thành lời.
Anh buồn bà nhiều ngày sau đó và cuối cùng, tôi cũng bắt được anh phải nói ra quyết định của mình. Anh sỗ sàng: “Em phá thai đi, mình không thể có đứa con này được”. Tôi hỏi anh: “Tại sao lại như vậy, tại sao lại phải phá nó, nếu anh sợ thiên hạ dị nghị thì mình cưới nhau đi, rồi sinh con. Ai nói được gì”.
Thế mà anh lại không đồng ý. Anh nói, bố mẹ anh hiện tại chưa biết tôi là ai, vì tôi chưa được về ra mắt nhà anh. Với thật ra, anh chưa muốn gấp rút như vậy vì trong tay chưa có nhiều tiền để cưới vợ. Thế nên, anh muốn tôi phá bỏ đứa con này để thư thư, anh tiết kiệm tiền và tính toán mới tổ chức đám cưới được. Ít nhất cũng phải 1 năm nữa. Khi đó thì tôi đã sinh con rồi nên không thể giữ lại đứa bé. Tôi buồn và khóc rất nhiều trong thời gian ấy. Tôi nói với anh về sự day dứt của mình, về chuyện mình bỏ con sẽ phải ân hận thế nào, nhưng anh vẫn kiên quyết bắt tôi làm.
Tôi lên mạng tìm được rất nhiều bài báo, nói về chuyện bỏ con rồi sẽ bị quả báo ra sao. Tôi bắt đầu thấy sợ, lo lắng rằng sau này mình cũng sẽ phải ân hận vì việc mình làm. Tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng lại cứ nhìn xuống bụng là thương con vô cùng.
Thế mà anh lại không đồng ý. Anh nói, bố mẹ anh hiện tại chưa biết tôi là ai, vì tôi chưa được về ra mắt nhà anh. (ảnh minh họa)
Và sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định nói với anh rằng tôi sẽ giữ lại đứa con và hi vọng anh đồng ý. Anh hết lời với tôi nhưng trước sự kiên quyết này, anh cũng đành. Nhưng đáng buồn thay, ngay sau ngày hôm ấy, anh không liên lạc với tôi. Anh nhắn tin qua điện thoại nói lời chia tay và trách cứ tôi không chịu nghe lời anh, không tôn trọng anh. Anh bảo tôi là người phụ nữ bảo thủ, không nghe chồng thì sau này khó bảo. Anh và tôi chia tay như thế, cũng không bao giờ anh liên lạc với tôi, cho tới tận khi tôi sinh con.
Giờ tôi làm mẹ đơn thân, còn anh, chưa một lần anh hỏi han hay quan tâm gì tới tôi. Nhưng tôi vẫn luôn dõi theo anh và tôi được biết, sau đó, anh đã lấy một người con gái cùng quê. Hóa ra, ngày đó, anh đã có bạn gái ở quê nhà. Đó là người bố mẹ anh nhắm cho từ trước. Ra tỉnh, anh yêu tôi và khiến tôi trở thành người của anh, tôi có bầu nhưng anh không chịu cưới. Anh còn lời hẹn ước trăm năm với người con gái kia. Có lẽ, band đầu, anh cũng chưa xác định gì với tôi. Và đúng thật là, tôi quyết định làm mẹ đơn thân cũng không phải vội vàng gì. Vì dù sao, anh cũng sẽ không bao giờ lấy tôi làm vợ.
Nhìn con, tôi khóc và đau khổ vô cùng. Nhưng lại thấy hạnh phúc vì tương lai sẽ có con bên cạnh. Có lẽ, đây cũng là sự may mắn của tôi, may mắn vì không bỏ con, may mắn vì còn giữ lại con, vì còn có con là người thân yêu bên cạnh. Nếu như ngày đó, tôi có phá bỏ đứa con này rồi thì anh cũng sẽ lại khiến tôi có bầu, rồi lại bắt phá mà thôi.
Dù sao, có lẽ đây cũng là số phận và ông trời bắt tôi phải như vậy. Tôi chấp nhận cuộc sống này và chỉ nghĩ đến con mà hạnh phúc, vui vẻ sống thôi!
Ngọc Hân
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: