Lúc này, tôi thực sự hoang mang, không biết mình nên làm thế nào, có nên đón nhận tình cảm của em không?
Nếu là trước đây, khi em ngỏ lời muốn được làm vợ tôi, tôi sẽ sướng rên, sẽ hạnh phúc vô vàn. Nhưng giờ, sao câu nói muốn quay về bên anh của em lại khiến tôi sợ hãi đến vậy. Tôi sợ rằng người con gái tôi yêu đã thay đổi, không còn là em như trước kia nữa.
Trước đây, tôi chết mê chết mệt cô gái tóc đen, có đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng. Tôi thường kể cho bạn bè nghe về em, từng chi tiết của em, bởi tình yêu đã khiến tôi mụ mị. Tôi, một gã đàn ông con nhà khá giả, nếu không muốn nói là giàu có, có công việc ổn định, mức lương tốt, và tôi quyết tâm tán đổ em. Vậy mà, suốt 2 năm theo đuổi, tôi mới được em nhận lời yêu. Tình yêu ấy với tôi có ý nghĩa như thế nào. Nếu bạn từng theo đuổi một người, bạn mới cảm nhận được tình cảm đó, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có được đối phương.
Tôi reo hò trong hạnh phúc, sung sướng vì có được em. Nhưng, tôi lại không hề biết, sau đó 2 tháng, chúng tôi chia tay. Chỉ vì em nói, em và tôi không hợp nhau, em đã có tình cảm với một người đàn ông khác. Đó là người gần nhà em ở quê, em cảm thấy yên tâm hơn khi lấy anh ta, tin tưởng hơn tôi rất nhiều. Em sợ, bố mẹ sẽ lo lắng khi em lấy chồng xa, em sợ bố mẹ sẽ không vui vì con gái của họ không nghe lời mình. Em chấp nhận lấy người đàn ông kia và em nói là yêu, còn tôi thì không biết em yêu cỡ nào.
Tôi reo hò trong hạnh phúc, sung sướng vì có được em. Nhưng, tôi lại không hề biết, sau đó 2 tháng, chúng tôi chia tay. (ảnh minh họa)
Cái ngày em nói với tôi rằng, em đã bỏ chồng, tôi mới hiểu, em không hề yêu người ấy. Em nói, em lấy anh ta vì bố mẹ em muốn thế, em cũng nghĩ, gần gũi sẽ thuận tiện mọi thứ. Với lại, gia đình anh ta có điều kiện tốt hơn tôi. Người vừa có điều kiện vừa gần nhà thì dại gì mà em không lấy. Lúc đó, tôi đau khổ vô cùng nhưng có lẽ, em không hề cảm nhận được.
Thời gian em lấy chồng cũng đã 2 năm, tôi chưa từng yêu ai cũng vô cảm với con gái. Không hiểu sức hút của em sao lại lớn đến vậy với tôi, tôi không mở lòng được với bất cứ người nào, trong lòng vẫn thương nhớ em. Nhưng tôi không có ý định tìm lại em, không có ý muốn liên lạc, hay hỏi xem em đang làm gì. Chỉ là, tôi cảm thấy, tôi cần có được chữa lành vết thương trong lòng.
Vậy mà, khi vết thương của tôi chưa lành, một ngày, em chủ động gọi cho tôi. Em nói, em đang cô đơn, em cần có tôi bên cạnh. Nếu như tôi chưa có gia đình, hãy đến bên em, để em có thể dựa vào vai tôi mà tâm sự. Em chỉ muốn mượn bờ vai tôi mà thôi. Khi đó, nghe giọng em rất thảng thốt, có vẻ như em đang đau khổ, vật vã lắm. Em muốn tôi nói cho em tất cả những gì đã xảy ra với tôi khi tôi đi lấy chồng. Nhưng tôi câm lặng, không nói gì, chỉ để cho em kể lể về người chồng vũ phu, phụ bạc của em.
Em làm như vậy là đang làm khó tôi. Khi biết tôi chưa có gia đình, em ra sức gọi cho tôi, nói muốn cùng tôi ôn lại kỉ niệm xưa, mong tôi đón nhận em nếu tôi không chê em. Tôi nào có chê em, chỉ là, em đến với tôi quá nhanh, cũng không cần biết giờ tôi sống ra sao. Em cũng không cần biết tôi làm gì, có vui vẻ không. Em chỉ quan tâm tới chuyện của bản thân mình, chỉ mong muốn tôi là chỗ dựa cho em khi em vừa bị ‘chết đuối.
Nhìn em đã khác xưa nhiều quá, khuôn mặt, hơi thở và cả ánh mắt, em đã già dặn hơn, có nhiều toan tính trong đó hơn. Tôi đã yêu em, chết đi sống lại, cũng từng vật vã vì em, lúc đó, em nào có bên cạnh tôi, chỉ mình tôi chống trọi với nó. Em có hiểu không hay là em đang giả vờ làm lơ đi. Tôi giờ thực lòng không biết nên làm thế nào. Cơ hội cho tôi làm lại, được ở bên cạnh em, vậy mà tôi lại không làm, tôi thực sự không đủ tự tin để kéo em quay về bên tôi.
Có lẽ, tôi cần thời gian, cần sự kiên nhẫn của em, hoặc là kiểm nghiệm lại trái tim mình. Liệu đón nhận em, cưới em vội vàng, có phải là tôi đã không coi trọng bản thân mình và gia đình tôi?