Chồng tôi là một người lăng nhăng, điều ấy tôi đã biết từ lâu. Một lần, bắt tay với người thứ ba, tôi khiến chồng một phen tái mặt!
Chồng tôi là một người lăng nhăng, điều ấy tôi đã biết từ lâu nhưng mỗi lần làm to chuyện anh lại van nài khiến tôi mủi lòng cho qua. Anh không chỉ lăng nhăng với một người, anh thường đi lừa các em trẻ trung ngây thơ rằng mình chưa vợ con để tìm kiếm niềm vui cho mình. Nói thật, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, khi mà nỗi đau của con tim đã chai sạn, nhiều người sẽ chẳng buồn thiết tha gì nữa. Tôi sống cho con, cho bản thân mình, cho cái gia đình này được ngày nào hay ngày ấy.
Thật lạ lùng, chồng tôi tuy bên ngoài lăng nhăng, nhưng vẫn làm tròn bổn phận của một người cha, người chồng, nếu không có cái tính xấu ấy, chắc gia đình tôi sẽ hạnh phúc lắm...Tôi chọn cách chấp nhận, nghĩa là sau bao lần làm to chuyện, khuyên giải, nhờ sự giúp đỡ của nội ngoại hai bên, chồng vẫn như cậu trai chưa lớn phạm lại lỗi lầm, tôi đành bỏ mặc cho số phận, nhắm mắt làm ngơ...Người ta cứ bảo mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau, vậy nhưng tôi vẫn đau, đau lắm! Tình nghĩa vợ chồng bao năm, chẳng hiểu sao số tôi đen đủi lại gặp kiểu người này ở trên đời, chắc tôi kiếp trước tích đức chưa đủ lớn chăng? Tôi đã đệ đơn ly hôn lên tòa, chỉ chờ ngày phán xét...
Và buồn cười hơn, là tôi lại đi xót xa thay cho những cô bé bị chồng tôi lừa gạt. Hầu hết, họ không hẳn là những người xấu, có những cô gái, khi tôi tìm hiểu ra thì rất bình thường, tử tế. Chẳng qua là miệng lưỡi chồng tôi ngọt quá, các nàng bị chàng lừa rằng chưa có vợ con, lại được rót mật vào tai, bèn như hoa gặp nước ngày một nở rộ. Chồng tôi có một đặc điểm, là chỉ cặp với một cô trong một thời gian ngắn, rồi thôi. Chàng buông tay, nàng đau đớn vật vã, tìm hiểu ra thì chàng đã có vợ con đề huề, chẳng làm gì hơn được.
Nhớ có lần, con tôi đang bị sốt phát ban phải nghỉ học ở nhà, tôi cũng đành nghỉ làm ở nhà chăm cháu. Cháu ốm đã một tuần nay, chẳng ăn uống gì được, tôi thương con, chẳng thấy chồng đâu, con ốm mà đi biệt tăm đâu mấy hôm liền không về nhà. Chồng tôi làm nghề buôn bán, anh thường sang biên giới lấy hàng, từ ngày tôi chọn cách chấp nhận làm ngơ, tôi cũng chẳng quan tâm gì lịch trình của anh cả. Vì thế nên mấy hôm nay không thấy anh, điện thoại thì thuê bao, con ốm dặt dẹo teo lả người đi, tôi cáu hết cả người. Chồng với con, có cũng như không!
(Ảnh minh họa)
Như có linh cảm, bỗng nhiên tối hôm ấy chồng tôi về nhà. Thấy bố, con tôi tủi thân khóc như mưa, chồng tôi tỏ vẻ có lỗi lắm. Rồi hôm sau tôi vẫn thấy anh ở nhà, tôi liền hỏi sao anh không đi làm, anh bảo anh ở nhà chăm con ít hôm. Tôi hỏi mấy hôm nay anh đi đâu, anh bảo rằng anh đi biên giới lấy hàng. Vậy nhưng anh không biết rằng, mấy hôm trước vì không liên lạc được với chồng, tôi liền gọi điện cho anh lái xe hàng cho nhà tôi nhưng anh bảo dịp này chưa có hàng mới, chồng tôi không đi biên giới đâu, hôm trước anh vừa gặp đi cùng cô nào ấy. Biết rằng anh ấy nhắc nhở khẽ, tôi liền vâng dạ rồi dập máy. Nói đến chuyện lăng nhăng của chồng tôi, bạn bè thân tín không ai là không biết. Có điều họ vẫn khuyên tôi rằng, người đàn ông nào chơi chán ngoài kia rồi cũng về hội tụ với gia đình, tôi đừng để tâm quá mà đánh mất gia đình...
Tôi bèn mò lấy điện thoại của chồng đọc trộm tin nhắn lúc chồng đang ngủ, và đúng như dự đoán, chồng tôi cặp cùng một em nào đấy, lần này vẫn nhắn tin mùi mẫn như mọi hôm. Tôi bèn lấy số điện thoại, lưu vào máy, để đấy hôm nào nói chuyện chọc tức người ta cho hả giận mấy hôm một mình chăm con! Hôm sau chồng tôi lại đi, dặn dò con đủ điều. Cháu nhà tôi cũng đỡ hẳn rồi, đi học được rồi, tôi cũng không cần ở nhà nữa, cuộc sống lại trở lại trạng thái bình thường.
Mấy hôm sau, tôi nhắn tin cho người thứ ba đang xen vào gia đình tôi, tự xưng tên và là vợ của người yêu cô ấy, cô ta có vẻ sốc lắm! Ban đầu cô ta không tin, nhưng khi tôi nói năng ngọt nhạt, kể rõ tường tận lí lịch của chồng, cô ấy mới tin hẳn. Tôi còn khuyên nhủ họ rút lui đi, vì tôi đã gặp nhiều người như họ rồi, tất cả đều thật đáng thương! Bồ của chồng tôi lần này chắc là một người tử tế, cô ta không hề biết chuyện chồng tôi đã có vợ con, cô ấy mong muốn được gặp tôi ngoài đời nói chuyện cho ra nhẽ. Thực ra tôi không rảnh lắm, nhưng vì đây là người đầu tiên đề nghị gặp mặt, tôi bèn bàn bạc với cô ta cùng lập kế hoạch hẹn chồng tôi ra xem anh chồng sẽ cư xử như thế nào. Tôi nói rằng nếu như tôi nói dối, cô ấy cũng chẳng mất gì, còn nếu là tôi nói thật thì cả tôi và cô ấy đều có dịp bóc mẽ người đàn ông lăng nhăng này. Cô ấy đồng ý!
Ngày giờ đã có đủ, hôm ấy tôi ăn vận thật đẹp đẽ, không quá màu mè nhưng thanh thoát và sang trọng, đến địa điểm đã hẹn trước với cô bồ kia, bí mật giấu chồng để anh không hề hay biết. Lúc tôi đến, chồng tôi và cô ta đã có mặt sẵn ở đấy rồi. Tôi nhẹ nhàng chào cả hai người và ngồi vào ghế, lòng như lửa đốt không thôi. Chồng như không tin vào mắt mình, hết nhìn tôi rồi nhìn cô ta, không nói nổi nên lời. Tôi cười mỉa mai, nhẹ giọng:
- Anh ngạc nhiên chứ? Giới thiệu cho cô ấy biết đi, em là ai?
Chồng tôi ấp úng không nói nên lời, còn cô gái kia, dù đã chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng vẫn khóc lóc thảm thiết. Cô ấy gào lên:
- Anh nói đi, đây có phải vợ anh không? Sao anh lại im lặng? Sao anh lại giấu em?
Chồng tôi ấp úng đứng bật dậy, nói:
- Em hiểu nhầm rồi, em bình tĩnh, đây là...đây là...
Cô ta đứng phắt dậy, cầm vôi cốc nước trên bàn, hắt vào mặt chồng tôi hét lớn:
- Im đi, đồ tồi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa!
Nói rồi, cô ta quyệt nước mắt vùng chạy đi. Còn tôi nãy giờ vẫn ngồi chứng kiến kịch hay, lúc này mới kéo ghế ngồi dậy, chua chát nói khẽ:
- Anh thanh toán rồi lại về nhé, em về trước đây! Tối anh nhớ về nhà, em viết sẵn đơn ly hôn rồi...
Tôi xách túi ra đi, còn chồng ngồi tái mặt lại đó. Từ đây, tôi sẽ tự giải thoát cho bản thân mình, cho cuộc đời của tôi về sau. Cái gia đình tôi vẫn muốn níu giữ, chắc rằng giờ chẳng trụ thêm được nữa rồi...