Không nói lý do nhưng em thừa biết, bằng đó đêm anh gác tay lên trán phân vân vì tại sao mình lại bỏ ra vài triệu đi du lịch, ở nhà thì có phải mình “bảo toàn” được vài triệu đó không?
Một buổi trưa anh mời em đi ăn, đương nhiên là ở một quán cơm văn phòng bình dân. Em mặc váy, vội chạy xuống nên quên mang theo tiền. Đến lúc trả tiền, anh “phán” một câu làm em chới với: share đi em! Em nhìn vào phiếu tính tiền cho 2 phần cơm văn phòng là năm mươi nghìn. Thật là quá nhiều cảm xúc mà cho đến bây giờ cũng không biết diễn tả làm sao cho trọn vẹn!
Hôm ấy, một ngày trời đẹp hay sao mà anh đột nhiên hào phóng rủ em đi uống nước. Đối với em, việc vô một quán cóc ven đường còn là sở thích của em, không nhất thiết cứ phải là máy lạnh hay ghế êm. Với anh thì giá cả của quán cóc nó còn nằm trong phạm vi cho phép của anh: không vượt quá 40 nghìn!
Hôm ấy, em gọi một món giống anh, là một lon nước. Anh thấy phục vụ đưa ra 2 lon giống nhau, liền đề nghị: “Mình uống chung 1 lon thôi em nhé!”. Chuyện nhỏ, vì nếu không ngại với chủ quán, em chỉ cần một ly trà nóng. Trong lúc uống, em giả đò khen ngon, thế là anh nói đến tác dụng của loại nước ấy (thực ra nó chỉ được làm bằng hóa chất chứ bổ béo gì đâu, em nói thế chỉ vì muốn thử tính keo kiệt của anh thôi).
(Ảnh minh họa)
Lúc ra về, anh hồn nhiên cầm một lon nước đi về (thay vì phải đưa cho em vì em nói khan cả cổ là em thích uống nước này). Em đứng nhìn cho đến khi anh đi khuất với nhiều tâm trạng ngổn ngang, còn vì hôm ấy anh lái xe có một tay, một tay phải cầm lon nước về tận đến nhà!
Lại cũng một ngày đẹp trời, anh kể về tủ cá cảnh ở nhà của anh, em cũng ồ à theo, dù thực sự trong lòng em không thích món này lắm. Anh đề nghị: “Em đi mua một cái xô đi, anh cho mấy con cá!”. Em phải lặp lại, rồi anh giải thích mãi thì em mới hiểu đó là cái xô loại mười mấy nghìn một cái, đủ màu xanh đỏ tím vàng. Em gạt đi: “Ai lại nuôi cá trong ấy, phải cắm cổ vào nhìn mới thấy cá. Mà nhìn thấy cá cũng không đẹp, ít nhất cũng là nuôi trong chậu thủy tinh chứ!”.
Anh xuôi theo, chở em đến đường Bà Huyện Thanh Quan. Chọn được một cái chậu ưng ý, chủ tiệm nói giá là 60 nghìn. Em đã nghĩ trong bụng, thôi chết, nó vượt qua chuẩn chi của anh rồi nhưng vẫn hy vọng mình hiểu lầm anh. Họ tỉ mẩn gói vào thùng giấy, cẩn thận đặt lên xe, vẫn không thấy giai đoạn anh lấy tiền ra trả. Chủ tiệm hết nhìn anh, lại quay sang nhìn em, xem hai đứa này có giống người sắp quỵt mất cái chậu không. Em ngại quá liền lấy tiền ra trả. Thế là anh vui vẻ nổ máy xe chạy đi! Thiệt là một ngày đẹp trời!
Em chỉ nuôi cá đúng 2 ngày rồi đổ hết xuống kênh Nhiêu Lộc cho chúng nó tung tăng. Bây giờ cái chậu ấy trồng cây chầu bà, đúng với sở thích của em! Vừa có thiên nhiên trong phòng, vừa có rau xanh cho chuột ăn những khi em đi vắng.
Anh đến phòng em, lần này không có dây điện chằng chịt qua lại như ở hồi ở quận 2, để anh phải “quan tâm” lên tiếng: “Em đưa cho anh 300 nghìn, anh chạy lại dây điện gọn gàng cho em” nữa! Chỉ có cái ổ cắm điện của em hay quăng lung tung, có lúc em còn thòng nó ra ban công để xài laptop cho có cảm giác đang ngồi giữa thiên nhiên. Anh liền nhiệt tình đi mua loại dây nhựa có khứa nhỏ, rất tiện lợi để dùng thay dây kẽm. Anh cuốn chặt ổ điện vào song cửa. Em nhìn loại dây nhựa này thấy lạ lạ, hay hay, và thấy phòng mình có khối thứ dùng đến nó. Em mân mê hỏi, anh lại nhiệt tình chỉ chỗ cho em mua, và những cọng còn lại chưa dùng hết, anh cầm về nhà! Hèn chi mà chỉ chỗ mua cho em kỹ thế! Em cũng tò mò, nên ra mua và bị sốc thật sự khi cả bó dây mà anh mang tới phòng em rồi dùng có 2 dây, lại ve vẩy mang về đó, chỉ có giá vỏn vẹn 20 nghìn! Chúa ơi!
Trước dịp lễ 30/4, anh rủ: “Mình đi Campuchia em nhé!”. Lời rủ rê đó là bình thường với bạn bè em nhưng là đặc biệt với anh. Bởi lẽ, anh không có khái niệm bỏ tiền ra để đi du lịch nghỉ dưỡng. Anh còn thòng thêm câu: giá tour là 4triệu em nhé! Em đồng ý đi để làm phép thử cuối cùng: sẽ đưa chi phí tour cho anh. Phép thử này làm em hồi hộp kinh khủng vì theo kinh nghiệm của mười mấy năm quen nhau cho em biết: anh sẽ nhận.
Nhưng nếu là ngày trước anh nhận, em sẽ không sốc, nhưng bây giờ thì khác: anh – một người đề nghị tiến đến hôn nhân với em. May quá, cuối cùng anh hủy, không nói lý do nhưng em thừa biết, bằng đó đêm anh gác tay lên trán phân vân vì tại sao mình lại bỏ ra vài triệu đi du lịch, ở nhà thì có phải mình “bảo toàn” được vài triệu đó không?
Trong những mail gửi cho em, anh đều khen em bao dung, tha thứ, là người chỉ biết cho đi, anh nói rằng anh cần người đủ rộng lượng như em. Xin lỗi anh thật nhiều, em không phải là thánh nên sự bao dung hay rộng lượng gì đấy cũng chỉ đủ dành cho những người em yêu thương, hay ít ra họ cũng không đối xử với em quá bạc bẽo, ích kỷ.
Em đã từng đọc, nghe nhiều câu chuyện về những người đàn ông keo kiệt, thấy những "ca bệnh" đó vẫn chưa thấm thía gì so với anh. Anh “khó đỡ” hơn ở chỗ anh không nghèo, anh ở nhà biệt thự, có xe hơi (nhưng chưa bao giờ thấy anh đi xe hơi, chỉ để trùm mền cho khỏi hao xăng) và thu nhập thì ở mức tạm gọi là cao. Thế mà anh sống khổ quá, ăn uống ở mức giá thấp nhất (mà sao người vẫn béo phì ra). Béo nhưng không dám bỏ tiền để đi tập thể dục nên ngày càng béo. Anh ít bạn bè, dường như không đàn đúm, tụ tập gì vì sợ tốn kém. Anh giải trí bằng các tải nhạc, phim trên mạng về nghe, xem. Cả món tráng miệng của anh cũng gom lại 2 thứ: chuối và mía, vì hai món này nhà trồng được. Đấy, nhà biệt thự ở không xa quá trung tâm mà có đất rộng rãi để trồng cây ăn trái được thì đâu phải là nghèo. Nghĩ mà thương cho anh ghê gớm!
Thùy Dương